Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Chương 4 - Tán tỉnh cùng nàng ma vương nhỏ bé


Bữa tiệc rượu của chúng tôi vẫn tiếp tục.

Vì tôi đang cảm thấy phê sau khi uống lượng lớn rượu, tôi cứ phun ra mọi cảm xúc và khao khát kiềm nén trong trái tim tôi.

[Chết tiệt, tên quái nào sẽ tiếp tục làm việc cho bọn chúng chứ]

[Đây, đây, uống thêm rượu vào. Say là quên luôn sự đời mà]

[Uuu… Cô thật sự quá tốt. Tính cách của cô cũng tốt, còn có vẻ ngoài dễ thương không khuyết điểm nữa. Tôi thật sự rất mừng vì được làm việc cùng cô]

[Đừng có nói thứ như dễ thương với ta nữa, làm ta xấu hổ lắm]

Ma vương và tôi ngồi cạnh nhau trên đầu giường.

Không như tôi, cô ấy không hề say. Cô ấy kháng rượu mạnh thật. 

Tuy nhiên cơ thể cũng bắt đầu nóng lên vì liên tục uống rượu.

Sau khi uống rượu và có lẽ vì lời khen của tôi, cơ thể cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi.

Mồ hồi chạy dọc theo cổ làm cô ấy cực kì gợi tình.

Có thể vì như vậy mà tôi có thể ngửi thấy hương thơm phảng phất từ cơ thể cô. Có thể là mùi nước hoa nhưng vẫn thơm một cách lạ thường.

[Ma vương, tôi lại gần hơn được không?]

[N, Nnnn? Được, được thôi]

Vì ảnh hưởng bởi cồn, những lời quấy rối tình dục tuôn ra khỏi miệng tôi một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, thay vì kinh tởm, cô tỏ ra một vẻ mặt thấu hiểu cho tôi.

Cô nàng thật quá đỗi tử tế.

Có được sự chấp thuận, tôi ôm cô vào lòng ngực. Ma vương đỏ mặt ra ý cho phép tôi làm bất cứ điều tôi muốn.

Tôi vùi mũi tôi vào tóc cô ấy. Thở một hơi sâu. Ah, tệ quá.

Mùi hương ngọt ngào của mồ hôi cô ấy.

Tôi vô thức bị cuốn vào làn hương ấy. Vì vậy tôi nhanh chóng xoay mặt đi.

[Này anh hùng. Anh luôn làm điều này với những đồng đội cũ của anh sao?]

Ma vương hỏi tôi câu này vào lúc bấy giờ.

[Eh? Sao cô lại hỏi như thế?]

[À thì, ta nên nói làm sao nhỉ. Ngoài ta ra, ta muốn biết anh có làm điều này với ai khác không. Có thể là ta đang ghen đấy]

[Thậm chí dù cô đang ghen, tôi vẫn thấy thế này cô vẫn rất dễ thương]

[Ngừng trêu chọc ta đi]

Tôi chầm chậm gật đầu thỏa mãn khi ma vương phồng má lên.

[Cô không cần phải lo đâu vì tôi vẫn chưa hề va chạm cơ thể với bất cứ ai khác trong quá khứ cả. Và nói đến điều đó, quan hệ của chúng tôi không gắn bó tới mức đó đâu] 

Tôi hồi tưởng lại những người đồng đội cũ của mình gồm pháp sư, tu sĩ, võ sư và chiến binh.

Bề ngoài thì là đồng đội nhưng thật sự mối liên kết giữa chúng tôi gần như không có.

Tôi cảm thấy rằng chúng tôi chỉ là những người bỗng nhiên phải du hành cùng nhau mà thôi.

[Oh? Thật là lạ làm sao trong khi mọi người là đồng đội mà]

[Thì, tôi đã luôn cố hết mình cải thiện quan hệ giữa chúng tôi. Và cô thấy đấy, chúng tôi thậm chí gọi tên nhau bằng thiên chức của bản thân. Đấy là truyền thống từ tổ đội anh hùng tiền nhiệm. Vì nó nghe quá lạnh lùng với nhau, nên tôi thậm chí đề nghị gọi nhau bằng tên]

[Vậy sao? Ta có nên gọi anh bằng tên thật của anh không, anh hùng?]

[Tôi đã từ bỏ cái tên đó rồi nên cứ như bây giờ là được rồi. Quan hệ giữa hai ta rồi cũng sẽ rút ngắn lại nên không thành vấn đề về cách ta gọi nhau như thế nào cả] 

[Un, vậy ta không quan tâm tới nữa. Dù gì ta cũng quen gọi anh là anh hùng nên ta sẽ tiếp tục thế này]

[Cứ thế đi… ôi thật là, tôi lạc khỏi chủ đề rồi. Dù sao đi nữa, tôi từng muốn thay đổi cách xưng hô với nhau]

Tổ đội anh hùng là lực lượng chiến đấu quan trọng nhất để bảo vệ nhân loại.

Họ phải từ bỏ tên chính mình và cống hiến cuộc sống của mình vào cuộc sống bảo vệ loài người. Dù là chúng một tổ đội, họ phải giữ bí mật tên của mình.

Cũng có lần tôi nghĩ phải bãi bỏ luật lệ này để mọi người gần gũi nhau hơn.

[Chẳng có ý nghĩa gì khi nghĩ về điều đó bây giờ… sao đi nữa, họ lại không có ý định gần gũi với tôi. Họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi khi họ du hành chung với tôi vì tôi đã quá mạnh vào thời điểm đó]

[Và như thế, chúng để mọi thứ lại cho anh hùng. Chúng không muốn tự mình làm bất cứ thứ gì và đi theo cậu chỉ vì lợi ích danh vọng và phần thưởng. Chuyện là thế sao?]

[Chuyện là thế. Khi tôi nhận ra điều đó, chúng tôi đã thất bại. Tôi tự hỏi từ khi nào tôi lại có suy nghĩ những thứ như thế?]

Ma vương nắm lấy tay tôi sau khi tôi thở dài.

Tôi đã được chữa lành bởi sự tử tế của người này, và tôi tiếp tục tuôn ra lời phàn nàn của mình.

[Bọn họ từng là những người tuyệt vời. Pháp sư chính là người hướng dẫn cho tôi, dạy tôi nhiều thứ và là một người anh trai tốt đối với tôi. Anh ấy dạy tôi rất nhiều thứ. Từ chiến lược chiến đấu và hạnh phẩm đứng đắn đều được anh ta truyền đạt cho tôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn luôn chạy theo sau hình bóng anh ấy]

Tuy nhiên, anh ta đã thay đổi.

Tôi trở nên mạnh mẽ và tạo nên nhiều thành tích. Và rồi, anh ta bắt đầu ngơ tôi đi. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện trừ khi bắt buộc.

[Tu sĩ là người bạn thơ ấu của tôi và chúng tôi luôn bước lên bước chân của pháp sư cùng nhau. Nói thật thì, cô ấy là tình đầu của tôi. Cô ấy luôn cười với tôi khi xưa nhưng bây giờ thì tôi chỉ thấy được sự vô cảm]

[Anh vẫn còn yêu cô ấy chứ?]

[Không. Tôi đã quên lý do tại sao lúc đầu tôi lại yêu cô ta. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi, thì cô ấy vẫn sẽ luôn như thế. Cô ấy là người mình phải bảo vệ. Đó chỉ là sự ích kỉ của tôi thôi. Nhưng vẫn không thay đổi sự thật đó là mối tình đầu]  

[Tốt quá rồi. Ta đã nghĩ là nếu anh vẫn yêu cô ta, ta sẽ hủy diệt cả thế giới loài người chỉ vì con tim tan nát này thôi]

[Oi, oi]

Ma vương lộ ra biểu cảm hạnh phúc khi tôi đánh yêu vào đầu cô ấy. Thật, thật đáng yêu.

Nụ cười ngây thơ này làm tôi nhớ đến hai người đàn em.

[Võ sư và chiến binh là hai người đan em tôi đã hết mực chăm lo cho chúng. Dù họ không có tài năng, lòng kiên định và tinh thận của chúng rất mạnh mẽ. Tôi vẫn luôn mong chờ khoảng khắc chúng vượt qua tôi. Tuy nhiên, cả hai đã ngưng phát triển khi đã tới cấp độ giới hạn]

Ai rồi cũng phải chạm tới giới hạn sớm hay muộn thôi.

Nếu họ vượt qua nó, cả hai sẽ phát triển với tốc độ lố bịch.

Nhưng, trái tim trở nên yếu mềm và chỉ đơn giản là bỏ cuộc. Trở nên bất khả thi để tiếp tục được nữa.

Cũng có thể là do tôi vẫn luôn kế bên chúng.

Tôi chắc chắn là vì sức mạnh áp đảo của tôi làm hai đứa nó mất đi động lực.

[Trước khi tôi nhận ra, chúng đã trở nên thờ ơ và sống cuộc sống vô lo, trở thành người cơ bản chỉ đi theo mà thôi. Vào lúc đó tôi nhận ra tôi không hề có năng khiếu trở thành một người thầy]

[Anh đang nói gì thế đồ ngốc? Anh không sai, nó là lỗi hai cặp kia. Anh khong cần phải khiển trách bản thân như thế]

[Tôi yêu cô nhiều lắm đấy vì đã làm tôi thoải mái thế này]

[Đừng nói những thứ như yêu nữa mà…]

Ma vương bỗng nhiên trở nên bối rối.

Một vị ma vương không quen với lời khen và tình yêu nên phản ứng của cô ấy thật sự rát dễ thương.

Tôi quyết định từ bây giờ sẽ tiếp tục khen cô ấy và bày tỏ tình yêu của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.