Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Chương 7 - Nàng ma vương tự đào mộ chôn thân


[[Loli ngực phẳng và mềm mượt]]

Lời niệm đột nhiên vang lên khi tôi tỉnh giấc và tâm trí tôi tràn ngặp suy nghĩ về những bé gái.

[ ~Uu]

Bộ ngực nhỏ của cô ấy. Đôi môi phồng phào của cô ấy. Đôi mắt đó. Bàn tay nhỏ của cô ấy. Đôi chân mềm mượt của cô ấy. Cái bụng mũm mỉm của cô ấy. 

(*Chịu. Trans eng chịu phần raw và tui cũng bí phần raw rồi. Bác nào dịch được thì cmt phía dưới giúp đỡ nha: 小さなおててが。ふよふよあんよが。ぷくぷくぽんぽんが *)

Mọi phần cơ thể cô ấy chạm vào dây chằng cơ thể tôi, và tôi thì chịu đựng một cảm xúc kích động đối với ma vương.

[Ma vương…]

Tôi đè xuống và ôm cô ấy.

[Chuyện gì… Nn, anh hùng?]

Ôm lấy đầu tôi, cô ấy tiếp tục nói.

[Em, yêu anh hùng nhất. Em sẽ làm mọi thứ cho anh, hoặc đúng hơn là em muốn làm chuyện đó với anh]

Thật là một cô gái ngốc nghếch. Tôi muốn nói như thế, nhưng đây lại là cách bày tỏ tình cảm của cô.

Tôi cũng yêu cô ma vương này, tôi thật hạnh phúc khi được nghe điều này từ cô ấy.

Và chỉ thế, cảm giác thứ gì đó đã biến mất.

Trước đây, tôi không hề có những khát khao này đối với ma vương.

Thứ tôi cảm nhận về cô ấy chỉ là như sự tôn trọng, sự sợ hãi hoặc là sự kính trọng… cảm xúc tôi giành cho cô ấy phải lớn hơn thế.

Mặc dù vậy, bây giờ tôi có một cảm xúc trần tục mạnh mẽ đối với cô ấy.

Đúng hơn là, nỗi ham muốn đó chỉ dành cho ma vương thôi.

Nhưng, bây giờ tôi lại cảm thấy bấn túng hơn, và chỉ nghĩ tới……. làm những chuyện dâm đãng.

Cũng chẳng sao nếu người đó không phải là ma vương. Những suy nghĩ tồi tệ đó xâm nhập tâm trí tôi.

Nhưng chắc chỉ là tưởng tượng của tôi.

Đó là những tôi đã nghĩ

[Như mong đợi, thật quá tốt khi ta niệm ma pháp lolicon]

[…… Chờ một chút]

Tôi lấy lại tri giác sau khi nghe được câu đó.

Vào một lúc đó, tôi đã nghe điều gì đó tôi không thể nào cho phép.

[Un? Lúc nãy, ma pháp biến anh thành lolicon, niệm lên người anh?]

Ma vương phồng má trong khi cảm thấy hối tiếc khì tay tôi ngừng di chuyển.

[Anh không thể ngừng giữa chừng được. Mà, là sự thật khi ma pháp biến ai đó thành lolicon, đã được yểm lên người anh]

Tôi thở một hơi cực sâu sau khi nghe lời thú tội cúa cô ấy.

[Anh không cho phép……]

[Eh? Không, được phép, tại sao?]

[Vì, ma pháp điều khiển cảm xúc của anh là không được]

[Nói cách khác, …… ta sẽ ngừng lại và không làm nữa sao?]

[Đúng]

[Này!? Ngưng giữa chừng thế này …… nói em biết tại sao đi, anh hùng]

Ma vương nâng giọng khóc khốn khổ trong xích lại gần tôi, nên tôi xoa đầu giải thích.

[Anh yêu em, hơn cả những gì em tưởng tượng được]

[Đ, Điều này, em hạnh phúc lắm, em cũng yêu anh nữa. Nên, em muốn làm những chuyện ecchi]

[Nhưng, bị điều khiển bởi ma pháp. Anh không hề thích vì nó làm cảm xúc của anh tất cả chỉ là giả tạo]

Không nghi ngờ gì, tôi yêu ma vương từ sâu trong tim.

Nhưng, làm chuyện dâm đãng dưới ảnh hưởng ma pháp biến tôi thành lolicon. Cái này là sai trái.

Vì tôi là lolicon, nên tôi tấn công loli. Tôi không muốn trở thành như vậy. 

[Anh yêu ma vương như một người con gái. Tuy nhiên, trở thành lolicon bởi ma pháp, thì lại thành ra anh ham muốn với mọi bé gái. Anh không muốn có thứ cảm xúc đó và có lần đầu như thế] 

Thật khó khăn, vì tôi đã tìm được người tôi thật sự yêu.

Hơn cả lãng mạng. Tôi muốn giữ gìn những kí ức về thời khắc quan trọng như thế này.

[Có, có thể nào, vẫn sẽ ổn nếu em không dùng ma pháp?]

Ma vương tái nhợt đi vì lời nói của tôi.

[Đúng, tất nhiên]

[Mình tự đào mộ chôn thân rồi!? Un… Xin lỗi, em là một đứ-a ngốc. Vì cơ thể loli này, em nghĩ anh sẽ không thích. Em… Uuu…]

Tôi cười cay đắng vì việc làm không cần thiết của cô ấy.

Dù cho không làm những việc thế này. Tôi vẫn yêu cô ấy. Cảm xúc này là tuyệt đối.

[Vì hiệu ứng này sẽ tự biến mất, anh cũng không thể làm gì được. Anh sẽ chịu đựng nên không còn lựa chọn nào ngoài ngừng lại giữ chừng thôi]

[Phải rồi, anh hùng, anh phải chịu đựng nó]

Đúng rồi, anh cũng đang kích thích lắm nhưng phải bỏ cuộc giữa chừng thôi.

[Vậy thì, em sẽ hỏi khi nào tác dụng của ma pháp sẽ hết. Này, Yumeno, lại đây]

Vì lời triệu hồi của ma vương, khuôn mặt nữ succubus với thân hình khiêu gợi xuất hiện. 

[Uuu…… Mùi hương của nam nhân kích thích bản năng em và em sắp đánh mất lý trí rồi. Xin hãy nhanh nói với em mệnh lệnh của người]

Một succubus nhìn chăm chăm vào tôi.

Tôi cảm giác như một con mồi sắp bị thịt, trong mắt của nữ succubus tên Yumeno ẩn chứa sự kích động dầy hoang dã.

[Yumeno, khi nào tác dụng ma pháp người kết thúc? Khoảng mười phút?]

[Không thể giải phép sớm thế đâu vì vài nguyên nhân. Dù cho sớm nhất cũng là ba tháng, trong khi lâu nhất cũng có thể mất một năm để giải phép]

Lời tuyên bố đó như lời khai tử theo chuẩn mực của ma vương.

Ngay lập tức, ma vương gào khóc.

[Sao có thể….. đâu cần niệm ma pháp mạnh đến thế…..]

[Vì là lỗi của một ai đó, dục vọng của em rất lớn nên bùa mê của em cũng mạnh bất thường. Em tin đó là do người]

[Uwaaa, điều này không nên xảy ra…..]

Ma vương khóc lóc thảm thiết và ngoáy lại nhìn tôi.

[Anh hùng, đừng lo mọi thứ khác nữa và làm những thứ dâm đãng nào]

[Không]

[Đồ ngốc! Được nhấn chìm trong khoái cảm, tận hưởng cơ thể em, sao anh không hiểu rằng anh có thể tự do làm điều đó chứ. Nên, làm chuyện dâm đãng với em ngay bây giờ]

[Cuối cùng, thì em chỉ muốn làm chuyện dâm đãng thôi sao. Em, đồ ma vương hứng tình]

[Em chỉ hứng tình vì anh thôi. Ahhhh, nếu đã như vậy, em sẽ dùng vũ lực]

[Anh nói là không được. Này, đừng chạm vào chỗ đó]

[Uoooooooo]

Tình huống là, sau trận đấu mãnh liệt của ma vương và anh hùng, chúng tôi vẫn kiểm soát giữ vững mối quan hệ trong sáng lành mạnh của chúng tôi.

Mà mà…… nếu ma vương không làm mấy chuyện kì cục này, tôi có thể đã thấy thoải mái hơn.

Nhưng, vẫn thấy hơi tiếc một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.