Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Prologue - Lời mở đầu


Ma vương đang cười trong niềm vui sướng.

[Kukuku…. Này anh hùng, thật sự rất là vui khi chiến đấu với ngươi! Thậtlà đáng tiếc khi cuộc chiến này đã đến hồi kết rồi]

Dù ma vương mang ngoại hình của một bé gái dễ thương, cô ta vẫn là một vị vua tà ác của tộc quỷ. Dù cô ta làm thế giới chìm trong trong sự sợ hãi, phá hủy niềm hi vọng và gieo rắc tuyệt vọng, tôi vẫn vui vì cô ta công nhận tôi.

[Đúng thật. Ta cũng vậy, Quãng thời gian ta chiến đấu với ngươi quả là tuyệt nhất…. ta thật sự, đáng tiếc rằng đây là lần cuối cùng]

Một đại sảnh khổng lồ trong cung điện ma vương. Tôi là người anh hùng, gật đầu đưa ra câu trả lời cho sự bày tỏ của ma vương.

Nói thật lòng, tôi không căm thù ma vương. Cô ta là kẻ thù nhưng vì đã nhiều lần tuốt kiếm đánh nhau….. Tôi biết rằng tính cách của cô ta không hệ xấu. Tôi biết từ rất lâu rồi.

Phần nào đó, người này là vịvua tốt. Cố ta hẳn phải tốt hơn rất nhiều so với tên vua mập như heo của nhân loại.

Thẳng ra thì ma vương là một người tốt.

Đây chính là tại sao tôi cảm thấy đáng tiếc vào lúc này.

[Cuộc chiến cuối cùng giữa ma vương và anh hùng……Thật mỉa mai, Ta thật không căm thù gì ngươi. Ra đây là thứ gọi là định mệnh?]

Khuất phục ma vương. Sau khi nhiệm vụ được đưa cho nam thành viên của tổ đội anh hùng, và hôm nay chúng tôi đã tiến công cung điện ma vương vì cuộc chiến cuối cùng này. Ma vương cũng đáp trả lại lời khiêu chiến và toàn lực ra tay.

Thành viên tổ đội bao gồm một anh hùng, một pháp sư, một tu sĩ, một võ sư và một chiến binh. Chúng tôi cuối cùng đã đi đến thời khắc này sau khi chiến đấu cho đén cuối cùng.

Một người đồng đội đã dẫn tôi đến nơi này để cho tôi chiến đấu với ma vương.

Cuộc hành trình dài cuối cùng cũng kết thúc.

Do số mệnh của hai chúng tôi….. bất kể ai thắng, sẽ có một trong hai phải chết.

Cả hai chúng tôi đều biết. Không thể trách được khi tôi cảm thấy do dự trước cuộc chiến này.

[Đúng. Cả hai ta là kì phùng địch thủ của nhau…. Nối thật lòng thì ta thích ngươi hơn bất cứ tên thuộc hạ nào của ta]

[… O, oh]

Tuy nhiên, ma vương thật sự rất lạ. Khuôn mặt của một người cuồng chiến tranh và luôn biểu lộ nụ cười không sợ hãi đã biến mất.

Thay vào đó, cô ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của tôi – Và đang qua sát tôi

[Này, anh hùng… Ta sẽ ban cho ngươi một nửa thế giới này sau khi ta thống trị thế giới]

Cô gái tuyên bố một đề nghị trọng đại.

[Để đổi lại, hãy trở thành thuộc hạ của ta]

Bàn tay cô ấy vương về phía tôi.

Trong khi cô ta bày tỏ mong muốn của mình, vẫn có điều gì đó một anh hùng như tôi không thể chấp nhận được.

[-]

Tôi hồi tưởng lại chặng đường tôi đã đi qua.

Hàng tá gian khổ. Một lượng yêu cầu không lý do không đếm được.

Mặc dù vậy, những người đồng đội làm nó trong khi cười với tôi. Cũng có rất nhiều người mong đợi ở tôi. Do đó, tôi không thể làm điều gì đó phản bội lại mọi người.

Chuyện đó xưa lắm rồi.

[Thật sao? Một nửa? Được thôi, tôi mong được làm việc với cô đấy!]

Tôi buông thả trước lời cám dỗ của ma vương.

Vì cô ấy cho tôi tới một nửa thế giới đấy. Chẳng có lý do từ chối cả.

[Cá…i]

Dù tôi đã chấp nhận yêu cầu cảu cô ta, người đang shock nhất lại là ma vương.

[Ngươi, còn lòng tự tôn của một anh hùng, nhiệm vụ của ngươi, ngươi chắc….. là ngươi kham nổi không?]

Tôi không hiểu sao bài phát biểu của cô ta lại lắp ba lắp bắp rồi. Cô ấy là ma vương thì tại sao lại quan tâm mấy thứ đó chứ.

[Lòng tự tôn? Ngon không? Tôi còn chẳng biết gì về cái nhiệm vụ này nữa. Hơn nữa, tôi không trở thành anh hùng vì tôi muốn, mà vì tôi bị ép buộc]

Đúng, tôi không hề muốn trở thành anh hùng.

Tôi được huấn luyện thành anh hùng mà không đếm xỉa tới mong muốn của tôi.

Chỉ là sự trùng hợp khi sức manh giống như anh hùng của tôi được khám phá và tôi buộc phải trở thành anh hùng.

[Thêm vào đó, đánh bại cô tôi sẽ được gì? Nhiều lắm là được danh hiệu [Cứu tinh của thế giới] thôi sao? Danh hiệu không làm no dạ dày đâu? Nên so sanh với nhau thì, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu nhận được một nửa thế giới]

[Không, nhưng mà…..chẳng phải ngươi cũng sẽ nhận được phần thưởng từ tộc của mình sao. Được công nhận bởi thuộc hạ, và với sức mạnh, cơ bản là muốn lấy gì mà chẳng được sao….. nên có ổn không khi chấp nhận lời cám dỗ đáng ngờ thế này?]

[Ahh, ổn thôi. Về phần thưởng thì mọi thứ đều quá nhạt so với chiếm giữ một nửa thế giới….và còn làm việc với cô nữa. Không, tôi muốn làm việc với cô]

[Đ, Đồng đội, họ sẽ không buồn sao?]

[Buồn thế quái nào chứ!!]

Đây là tiếng hét to nhất suốt ngày hôm nay. Nếu bạn hỏi tôi tại sao, thì chỉ có một từ, thứ luôn ở trong đầu tôi.

[Cô biết không? Tôi thật ra là… bạn thơ ấu với người tu sĩ. Để cưới cô ấy, tôi luôn cố gắng hết mình suốt chuyến đi. Vậy mà, argh, cô tu sĩ ấy thật ra đang hẹn hò với tên pháp sư]

[Ah…]

[Hiểu rồi phải không? Đúng rồi đấy, tôi chỉ là phiền phức thôi! Hơn nữa, người võ sữ và chiến binh cũng đang hẹn hò sau lưng tôi!? Nói thật thì tôi làm gì có chỗ trong cái tổ đội này]

Tôi không thể ngừng một khi đã nói ra. Tôi chẳng hiểu sao cơn giận kiếm nén trong tôi bùng nổ và tôi tiếp tục quát vào mặt ma vương.

[Thậm chí là trận chiến cuối cùng này, bề ngoài thì đồng đội tôi tỏ vẻ hi sinh bản thân đưa tôi tới đây, sự thật thì khác đấy!? Họ bỏ tôi lại với cô trong cung điện và biến tơi nơi nào chả ai hay, nên tôi có lựa chọn nào ngoài tự biên tự diễn chứ!!]

Đúng rồi, để bọn chúng chết hết còn tốt hơn. Kẻ bỏ rơi tôi vào thời khắc cuối cùng không phải đồng đội tôi.

[Và, cô công chúa nói “Em sẽ đợi anh” và tôi đã làm việc hăng hái vì điều đó, chỉ là một con bitch!? Chết tiệt, chỉ vì lời động viên của ả…. Làm tôi kì vọng vào điều gì chứ? Trong quá khứ tôi lao vào chiến trường để bảo vệ nụ cười của công chúa! Nghĩ lại thì muốn tự tử cho rồi]

Nhớ lại khuôn mặt của ả công chúa khéo léo lợi dụng tôi làm những cảm xúc đen tôi trong tôi phồng lên. Giữa cô tu sĩ và công chúa, mình nên cưới ai đây…. hay mình nên cưới cả hai người, ba cái suy nghĩ đó từ quá khứ đó là thứ tôi không muốn nhớ lại chút nào.

[Dù tôi đã bảo vệ người dân, họ cũng đối xử tôi như công cụ vì bộ mặt của tôi. Dù tôi là anh hùng, lời họ nói luôn là tôi chỉ là tên bình thường, thừa cân và đần độn!! Gác sang một bên đồng đội tôi đều là trai tài gái sắc. Tại sao tôi đã cố gắn hơn bất cứ ai, cũng chỉ có đồng đội tôi là người nhận được sự công nhận? Tôi còn chẳng hề biết tôi đã cố gắng vì thứ gì]

Và tôi nhận ra.

Tôi chẳng hề có gì, thứ tôi bảo vệ, hạnh phúc tôi đáng phải có, tất cả là ảo tưởng – Những lời nói đó, làm tôi nhận ra mọi thứ.

[Với tôi, chỉ có ma vương có thể chữa lành tôi. Dù ta chạm mặt nhau ra sao, cô không bao giờ thay đổi. Có công nhận tôi, chiến đấu với tôi bằng toàn bộ sức mạnh khiến tôi hạnh phúc. Tôi muốn được làm việc với cô]

Vì thế, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc từ đấy lòng mình khi ma vương nói rằng cô ấy muốn tôi. Tôi thật sự cảm động khi cô ấy công nhận tôi qua tlời nói của mình.

Tôi nắm tay cô ấy, khụy gối trước cô ấy

Và khi tôi ngước nhìn, ma vương đang…. Khóc.

[Uwa… anh hùng, anh thật sự đã trải qua nhiền gian khổ trong cuộc sống]

 Có vẻ là tôi nhận được sự thương cảm của cô ấy.

Lòng tốt của cô ấy thấm qua con tim tôi. Đúng rôi, ma vuong… tôi thật sự đã trải qua quá nhiều thứ.

[Nhưng không sao. Không vấn đề… anh sẽ nhận được hạnh phúc nếu anh ở bên ta! Đây là mệnh lệnh, anh phải tuyệt đối giữ lời hứa một khi gia nhập ta. Vậy, anh có thể làm được không?]

[Chỉ cần ở bên ma vương là tôi hạnh phúc rồi]

[Tất nhiên! Không vấn đề khi ở bên cạnh ta đâu]

Và, ma vương nhẹ nhàng ôm tôi.

Thay vì là một vị vua của một ma tộc tàn ác, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm phảng phất từ cổ. Thêm vào đó, cơ thể này thật sự rất mềm mại… và trước cô gái này, tôi đã quyết định tuyên thệ lòng trung thành của mình.

Dù tôi là anh hùng, tôi phản bội lại nhân loại sau khi nhận một nửa thế giới từ cô ấy.

Và khi cô ấy bên tôi, tôi sẽ có được hạnh phúc –


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.