Yuusha Densetsu no Uragawa de Ore wa Eiyuu Densetsu wo Tsukurimasu

Tập 05 - Chương 132: Dường như đó là kẻ mà tôi quen mặt


Gặp phải hai chuyện giống nhau trong hai ngày liên tiếp, tôi có thể dễ dàng hơn một chút trong việc nuốt trôi được cái sự thật trước mắt.

Tóm lại thì, cách mà cái thùng kia được ném xuống đường cũng giống với “thanh kiếm huyền thoại” hôm qua.

-Buhahahahaha…Nhìn xem….nhìn xem cộng sự của ta, nhìn cái mặt hắn kìa. Nhìn cái sự ngơ ngác khi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra của hắn kìa.

Gram đang cười như được mùa. Có vẻ như ông ta đã sớm biết trước chuyện sẽ thành như thế này.

Aina bên cạnh tôi thì tỏ ra bất ngờ hơn một chút.

-Không thể nào…cái hộp đó đúng là được gắn dưới mặt đất sao? Vậy mà anh cũng có thể đẩy được nó lên sao? Yukina-san thật là tuyệt vời….

Dù ngạc nhiên nhưng ít nhất thì cô ấy còn có lời khen tôi.

-Em xin lỗi vì không nói cho anh sớm. Hôm qua Kyune-san đã nói với em về chuyện hai người gặp, nhưng hồi nãy em lại quên mất không kịp nói với anh.

-Không sao, dù gì thì ban nãy anh cũng không thấy quá khó khăn nên là cảm ơn thông tin của em nhé.

-Vâng ạ.

Nghe xong thông tin của Aina, tôi gật đầu và quay về phía gã chủ xe. Dường như cũng đã bớt sốc trước những gì vừa được chứng kiến, hắn đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, nhưng trước khi hắn có thể làm được gì thêm, cánh tay của Aina đã giơ lên và phát sáng.

Một vòng ánh sáng, dù trông có vẻ hơi yếu ớt, nhưng nhanh chóng quấn lấy cánh tay và hai chân gã chủ xe và đè sát hắn xuống đất giống như đang bị trói bằng một sợi dây vô hình.

-Ngươi…Ngươi làm cái quái gì vậy hả??

-Không phải quá rõ rồi sao? Tôi sẽ không để ông trốn trước khi cảnh vệ của thành phố tới đây đâu.

Hôm qua chúng tôi đã để tên lừa đảo kia chạy trốn, nhưng hôm nay thì đừng hòng.

Tôi bước lại chỗ cái thùng gỗ mà trước đó mình đã phải gồng người hết cỡ để nhấc lên khỏi mặt đất và thử đẩy nó lần nữa. Cái sức nặng khủng bố ban đầu dường như chỉ là một giấc mơ, cái thùng dễ dàng bị đẩy đi cùng với cả khối đá bên dưới.

-Có vẻ Aina đã đúng, mặt đáy của cái hộp gỗ này có vẽ một vòng ma thuật được kích hoạt trong vài điều kiện cụ thể. Và tác dụng chính của nó chính là gắn liền cái hộp này vào mặt đất bên dưới.

Ra là thế.

Tôi kê mũi thương vào cạnh và cạy tung nó ra.

-Oi…Mau dừng tay lại…Trong đó là một món đồ rất quan trọng…

-Biết chứ….

Mặc kệ mấy lời kêu gào can ngăn của hắn, tôi cạy tung cái thùng gỗ, và như dự đoán, bên trong cái thùng hoàn toàn trống rỗng.

Thứ duy nhất tồn tại bên trong, giống như Gram đã nói, là một mảnh đáy thùng được khắc rất nhiều kí tự và hoa văn kì lạ, trông như một vòng tròn ma thuật.

-Như dự đoán, thứ này có tác dụng tạo ra liên kết giữa mục tiêu và mặt đất bằng Thổ hệ ma thuật.

-Tên này kể ra cũng hơi ngốc nhỉ, nếu bỏ thêm cái gì đó vào trong, hắn đã có thể nói dối chúng ta một cách trôi chảy hơn rồi.

-Đó là một phép thuật khá phức tạp đấy, nhưng uy lực thì khỏi bàn nên chắc là hắn cực kì tự tin sẽ chẳng ai phá giải được nó. Chỉ là hơi xui khi hắn gặp phải một tên “bất thường” như cậu thôi.

Tôi và Gram cùng bật cười về cái sự “bất thường” của tôi như lời lão ta nói rồi một lần nữa nhìn lại kẻ đang bị Aina khống chế. Có vẻ việc mánh lừa đảo bị phát giác khiến hắn chỉ còn biết im lặng với gương mặt tái mét.

-Nói, ngươi làm vậy để làm gì?

-Ta….cái đó…cái đó…

Dù vậy, hắn dường như không hề có ý định trả lời câu hỏi của tôi?

-Aina này, theo luật thì tên này có thể bị xử về tội gì?

-Um…trừ khi có sự cho phép trực tiếp của lãnh chúa quản lý hoặc thương hội phụ trách, mọi hành động can thiệp hoặc cản trở công việc của các quầy hàng trong khu thương mại đều được tính là tội.

Nhận được câu trả lời đó, tôi quay lại ông chủ quầy hàng.

-Tất nhiên là tôi đã được thương hội cấp phép. Nhìn đi, giấy phép đó.

Ông ấy chỉ vào một tấm bảng được treo gần đó, có lẽ đó là giấy phép kinh doanh.

-T…Ta không biết….

Dù có phủ nhận rằng mình không biết, nhưng việc quầy hàng này có giấy phép vẫn là thật, nên chắc chắn gã chủ xe kia sẽ bị phạt về hành vi cản trở kinh doanh.

Nếu đã vậy thì…

-Oi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả??

Trong lúc đám đông vẫn còn đang lộn xộn, một nhóm người tách họ sang hai bên và tiến vào. Có vẻ những người này là nhóm bảo an chịu trách nhiệm khu vực này.

-Oh, vừa đúng lúc, có chuyện này tôi muốn nhờ các vị.

Bước lại trước mặt họ, tôi giơ tay chào mấy người mới tới.

-Chuyện gì thế hả?

-Như các vị thấy đó, kẻ đằng kia đang cản trở hoạt động của các quầy hàng nên tôi chỉ giúp họ một tay th….

-Chuyện trình bày để sau. Mau đưa tên cầm thương kia và cả gã đang bị trói theo ta.

-EH????

Khi tôi còn chưa kịp giải thích tình hình, một trong những cảnh vệ đột nhiên lên tiếng, bằng một cách nào đó, không chỉ là tên chủ xe, mà cả tôi cũng trở thành đối tượng phải “lên phường uống trà”.

-Khoan đã, các vị, hẳn là có nhầm lẫn gì ở đây. Cậu ấy chỉ muốn giúp tôi thôi mà.

-Chuyện đó tình sau. Trước hết, chúng tôi sẽ tạm giữ hắn vì là nguyên nhân gây ra vụ hỗn loạn này.

Ông chủ quầy hàng bảo vệ tôi, nhưng hình như mấy tên cảnh vệ này không thèm để những lời của ông ấy lọt vào tai.

Tuy nhiên, tôi cũng có thể phần nào hiểu được lý do. Từ sau khi chúng tôi xuất hiện trong vụ việc này, sự hỗn loạn đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ một mình quầy hàng này, mà rất nhiều quầy khác xung quanh cũng bị cản trở hoạt động.

Dù cảm thấy rất có lỗi với Aina, nhưng chắc là tôi phải im lặng mà đi theo họ thôi.

-Không, cộng sự, kết luận vậy hơi sớm quá đó. Nhìn tên khốn kia mà xem.

Giọng của Gram khiến tôi phải quay đầu lại nhìn. Theo lời của cảnh binh, Aina đành phải giải thoát cho gã chủ xe, mặc dù mặt cô ấy không có chút nào là muốn như vậy.

Được giải thoát, hắn đứng dậy và mỉm cười với tên cảnh vệ, như thể đã chờ chúng tới cứu từ đầu.

Khốn thật…lũ cảnh binh này cũng là đồng bọn của hắn sao?

-Ta thì nghi ngờ liệu chúng có thực sự là cảnh binh hay lưu manh giả danh cảnh binh đấy. Nhưng dù có là gì đi nữa thì, khi bị quy chụp là có tội, cậu sẽ gặp một chút rắc rối đấy.

Chưa cần ông nói, tôi cũng thấy mình gặp quá nhiều rắc rối rồi…

Nhưng đúng như ông ấy đã nói, nếu cứ im lặng và tiếp tục đi theo đám cảnh vệ mà chưa dám chắc là cảnh vệ kia, tôi có thể sẽ tự chuốc vạ vào thân.

Tuy nhiên đây dù sao cũng là thị trấn, việc động thủ ở đây không ổn chút nào, trừ những trường hợp cực kì đặc biệt, còn nếu không, hành vi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác của một Mạo hiểm giả như tôi là phạm pháp. Muốn làm loạn trong thị trấn này, tôi tốt hơn nên chuẩn bị một lý do trước.

Tạm thời, tôi chẳng biết phải làm gì. Nhưng trong khi còn chưa kịp vắt óc để suy nghĩ về nó, tên cảnh binh đã tiến lại để khống chế tôi.

-Oi oi oi, bắt người vô lý như vậy, ta phản đối có được không hả??

Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên.

Rồi toàn bộ đám cảnh vệ trở nên bất động và ngã gục.

Khi tìm ra được chủ nhân của giọng nói, tôi phát hiện ra đó là một kẻ mà mình quen.

-Oh, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn còn sống sao?

Đó là tên lính đánh thuê hạng Hai mà tôi đã gặp cách đây vài ngày, Reed.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.