Yuusha Isagi no Maou Hanashi

Chương 10: Plea (phần 1)


__________________

Plea cũng là một trong số các triệu hồi sư. Lần đầu cậu gặp cô là ngay trước buổi yết kiến của cậu với đức vua. Cô sẵn lòng tới phòng chờ của Isagi để tiếp cậu. Ấn tượng đầu tiên của cô bé về cậu, cô nhìn cậu từ đầu đến chân và phán một câu thế này.

[Nhà ngươi trông thật kinh khủng!!!]

Cậu nhớ khi ấy cậu đã phải nhận một cú sốc cực mạnh.

Thời điểm đó, cậu chỉ là một học sinh năm hai sơ trung, một bông hoa mới chỉ chớm nở cũng như cô bé kia. Ở cái tuổi ấy, đến việc chủ động nói chuyện với một cô gái, cậu còn chẳng dám nữa là.

Dù tự ý thức được ngoại hình kém hấp dẫn của mình, nhưng nghĩ tới việc bị ném một cú bóng trực diện như vậy, trái tim cậu tan nát…

Cô gái ấy vào thời điểm đó, theo cách người ta nói, cô thuộc tuýp nhân vật nữ chính cục cằn thô lỗ.

Nhưng ghét của nào trời trao của đó, cô cũng là người mà nhà vua đã giới thiệu cho cậu với vai trò là một người đồng hành.

Cô có một danh hiệu nghe rất kêu, Hoàng Gia Đệ Nhất Ma Pháp Sư dù mới chỉ 12 tuổi. Chấp nhận việc phải phiêu lưu cùng một gã tồi tàn như Isagi, chắc hẳn cô bé phải cảm thấy nhục nhã lắm.

Cậu nhớ thanh tình cảm mà cô dành cho cậu lúc đó, mức độ của nó chắc chưa được 1/10 mất. Thật lòng, khi ấy cậu đã rất nản.

Cậu chẳng bao giờ nghĩ tới việc cách cư xử của cô sẽ dịu dàng hơn trong suốt cuộc phiêu lưu. Nghĩ tới chuyện cậu sẽ thích một loại người như cô ta ư, hahhahha… mấy người thực sự có khiếu tưởng tượng đấy.

Và rồi cô trở thành người mà cậu thương thầm nhớ trộm.

[Eh?]

Không dám tin vào hung tin ấy, cậu buột miệng. Trong từng từ của Rimino, hoàn toàn không có chút gì là sự thật, có lẽ vậy…

Khung cảnh xung quanh cậu đột ngột trở nên méo mó. Cái tiếng ù ù bên tai ngày càng lớn hơn.

Trước biểu hiện ấy của Isagi, Rimino nhìn cậu một cách buồn bã:

[Được rồi, Rimino sẽ kể cho anh tất cả những gì mà Rimino biết. Dù em có nói thế, nhưng ngay từ đầu việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài của em đều bị cha mẹ cấm tiệt. Nên những thứ em biết thực sự không nhiều, ừm, kể từ khi em lang thang quanh lục địa bóng tối…]

Với những lời mở đầu đó, Rimino bắt đầu kể lại, từ khoảnh khắc mà cậu chia tay tình đầu và hai người đồng đội.

Tiện diệt Quỷ Vương hùng mạnh, ba người họ trở về từ Lục Địa Bóng Tối. Đại Pháp Sư Plea, Chiến Thánh Balzdo, và Thiên Hiền Giả Selder. Lễ khải hoàn diễn ra trong vinh quang ngút trời.

Dẫu vậy, khí sắc của họ thì không được tốt. Họ đã chiến thắng, thế nhưng họ đã phải trả một cái giá rất đắt, đúng hơn, đó là một sự hi sinh vô giá.

Vị anh hùng Isagi.

Tuy rằng đã thành công trong việc tiêu diệt Quỷ Vương, nhưng người dũng sĩ ấy đã biến mất không một dấu vết vì lời nguyền của hắn trước khi lìa đời.

Mọi chuyện đã được xử lý như vậy. Anh hùng Isagi đã có một lễ tang trang trọng tại Vương đô Dynacity.

“Anh ấy vẫn chưa chết!”

Plea thẳng thừng tuyên bố như thế vào giờ khắc cuối cùng của buổi lễ.

[Một vài năm sau, Công Hội Mạo Hiểm đã được xây dựng tại vương đô. Balzado ojiisan được bổ nhiệm làm chủ guild thế hệ đầu tiên.]

Hình như Balzado đã mượn những kiến thức từ Seldo và Plea, cùng nhau họ đã lập ra rất nhiều điều luật. Vì đầu óc Balzado không sáng dạ cho lắm, nên chắc hẳn ông ấy đã phải nỗ lực rất nhiều.

[Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, chiến tranh đã nổ ra giữa tộc Dwarf và loài người…]

Đó cũng là lúc Blalzado phải tất bật với việc quản lý một Công Hội Mạo Hiểm thuở còn sơ khai.

Selder và Plea thì lại vất vả ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này. Rimino không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, cô nói:

[Em nghĩ, có lẽ, họ không muốn ngọn lửa chiến tranh tiếp tục lan rộng ra khắp cái thế giới mà anh Isagi đã cứu.],

Dẫu vậy, những nỗ lực của họ đã không kết trái.

Có lẽ ở đâu đó vào khoảng thời gian ấy, trong thế giới loài người, những tờ tin tức đã bị ngừng phát hành do bị thay thế bởi thuật bút ký từ xa.

[Nguồn tin từ các quốc gia khác bắt đầu trở nên khó khăn hơn để tiếp xúc…

Câu chuyện từ giờ trở đi chỉ là những mảnh vụn rời rạc…]

Vài năm sau khi cuộc chiến bùng nổ, những thông tin mà Rimino nhận được về Plea rất ít.

Nhưng có vẻ vì lý do nào đó, Plea đã có ý định đi chinh phục mê cung. Cô ấy đã chu du khắp thế giới và đâm đầu vào vô số những mê cung lớn nhỏ.

Và người ta nói rằng tốc độ chinh phục của cô ấy là không thể tin nổi với ghi nhận hàng năm là 32 mê cung, thật phi thường!

Rồi cô đã nhận được danh hiệu Nữ Hoàng Mê Cung. Rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì mà lại làm thế.

Ngay cả sau chuyện đó  , Balzado vẫn cần mẫn làm việc với cương vị người đứng đầu Công Hội Mạo Hiểm.

Các chi nhánh Hội Mạo Hiểm được mở rộng tới các thành phố trên thế giới với tốc độ khủng khiếp.

Trước khi mọi người kịp biết đến, thì dường như trước đó thuật bút kí từ xa là sản phẩm độc quyền của Hội Mạo Hiểm.

Kể có thế đi nữa, Công Hội Mạo Hiểm vẫn độc quyền rất nhiều kỹ thuật bí ẩn.

Liên tục mở rộng quy mô, tạo ra một cuộc cách mạng và làm vững mạnh tổ chức, và dần dần ảnh hưởng của họ tăng lên.

Cho tới nay ảnh hưởng của họ có thể đem ra so sánh với quyền lực của của Vua Paraperiu, người ta nói vậy.

Còn về những chuyện xảy ra với Selder, Rimino ngập ngừng.

[Selder…san, ừm… em cũng không biết rõ.]

Như cậu biếte, khởi đầu, anh ấy là một linh mục đến từ thánh quốc Edra

Có lẽ anh đã quay trở lại quê và làm tròn bổn phận vốn có của mình.

Isagi nghĩ cậu không nên hỏi quá chi tiết về chuyện đó.

Việc các Mạo Hiểm Giả cứ hết lần này sang lần khác gây ra vô số thảm cảnh, thì có nghĩa kẻ đầu sỏ cho mọi chuyện không ai khác chính là Balzado.

Người từng vượt qua mọi chiến binh khác, có lẽ đã bị lóa mắt bởi quyền lực rồi. Hạ lệnh tàn sát các chủng tộc trên toàn thế giới, anh ta nghĩ việc đó sẽ làm cho mình giống như một vị vua sao?

Không, anh ta không phải hạng người đó. Đó là điều Isagi muốn tin, chẳng gì ngoài niềm tin vào anh ấy. Với kiểu người đơn giản như Balzado, chắc chắn có kẻ nào đó đã đứng sau giật dây, chắc chắn là vậy, không đời nào sai được.

Với Isagi người không liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực, cậu không biết bóng tối của con người như thế nào mà chỉ có thể mường tượng ra nó, cuộc sống của Balzado và Selder trong 20 năm.

Trong khi siết chặt nắm tay của mình, Isagi nói.

[Còn Plea… chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.]

[…uhmmmm]

Rimino nhìn xuống dưới.

[Onee san… trong lúc chinh phục một Đại Mê Cung, chị ấy đã gặp chuyện chẳng lành và không qua khỏi, người ta nói thế…]

[…]

[Em đã nghe được chuyện ấy trong thời gian lang thang quanh Lục Địa Bóng Tối…]

Isagi ghì hai khuỷu tay vào đầu gối, đặt tay lên trán và suy ngẫm chốc lát rồi nhìn thằng vào Rimino.

[Cơ thể cô ấy…]

[Eh?]

[Ừm… xác của Plea, vẫn chưa ai tìm thấy đúng không?]

[[U, um… có vẻ là thế…] – Rimino gật đầu.

Cơ thể Isagi như sống lại một lần nữa.

[Thật vậy nhỉ…]

Chỉ trong phút giây cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm và thở dài một cái.

[Danh mục những điều phải làm, xem ra lại tăng thêm nữa rồi… haizzz]

[Danh mục? điều…anh phải làm?]

[Aah]

Cậu vừa lập một bảng danh sách vào cuốn sổ trong tâm thức.

Không việc gì phải hoảng hốt như vậy.

Trọng tâm của thế giới méo mó này nằm ở đâu?

Hãy xác minh sự thật, từng thứ từng thứ một.

Như thế, hãy tạo một danh mục theo thứ tự ưu tiên.

Có lẽ, đây là những việc cần kíp mà cậu phải làm.

1. Bảo vệ Quỷ Tộc.

2. Giải thoát những Nhân Hình Tộc khỏi sự truy đuổi của loài người.

3. Làm điều gì đó với Hội Mạo Hiểm.

4. Tìm kiếm xem Balzado và Selder có an toàn không.

5. Xác mình sự sống chết của Plea.

6. Chế tạo Đại Ma Thạch.

Sâu trong tim cậu luôn muốn điều thứ 5 được ưu tiên hàng đầu. Nhưng ngay cả khi cậu không đi tìm cô ấy, Plea hẳn đang vẫn sống tốt ở một nơi nào đó. Chắc chắn là vậy…

Việc đầu tiên cậu phải làm là điều số 1. Cậu không thể để số nạn nhân tiếp tục gia tăng hơn hiện tại nữa. Cậu phải củng cố khả năng phòng thủ của thành trì Quỷ và Lục địa Bóng Tối. Trước tiên hãy làm cho xong chuyện ấy đã.

Tiếp đến có thể là số 3 hoặc 4. Có thể nào mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi nếu cậu gửi cho họ một lá thư. Nhưng cuối cùng nó sẽ bị xé rách thôi nếu họ nghĩ đó là đồ giả. Mọi chuyện sẽ chẳng thể êm thấm một khi họ không trực tiếp gặp mặt Isagi.

Điều số 2 dường như đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.

Điều số 6 thì cậu muốn san sẻ và chung tay thực hiện với những Ứng cử viên Quỷ Vương khác.

Thế giới cần tới 20 năm để thành ra thế này, cậu chẳng bao giờ nghĩ tới việc kết thúc chuyện này chỉ trong một hoặc hai năm. Chỉ cần trong tầm với, cậu sẽ xử lý chúng từng cái một.

Và khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu sẽ quay trở về quá khứ 20 năm trước.

Có ổn không nếu sau chuyện đó cậu quay trở lại 20 năm trước và sửa chữa mọi thứ – một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.

Nhưng nếu như vậy thì không ổn chút nào.

Sau cùng, thế giới mà đã triệu hồi cậu là thế giới của tương lai 20 năm sau.

Can thiệp vào thế giới hiện tại và quay trở lại 20 năm, đó không phải là điều mà một anh hùng sẽ làm. Sự thật rằng isagi đã được triệu hồi vào thé giới này, chắc đằng sau phải có nguyên nhân sâu sa nào đó.

Chắc hẳn có những thứ cần tới bàn tay của cậu.

Đó chính là lý do, cậu sẽ quay trở lại sau khi kết thúc mọi chuyện.

[Yosh] – Cậu vỗ hai tay vào má mình.

[Từ giờ mọi chuyện sẽ trở nên bận rộn đây.]

[…O, onii-chan?]

[hửm?]

Khi cậu nhìn Rimino, cô ấy chợt xua tay hoảng hốt.

[U, unn… không có gì đâu. Nhưng em rất vui vì onii chan một lần nữa đã sống lại.]

Isagi mỉm cười.

[Ngạc nhiên là, bởi vì anh, sau nhiều năm phải sống trong nỗi tuyệt vọng, anh đã luôn mang trong đầu mình ý niệm ‘vô dụng thôi, chẳng thể nào khác được’. Nên từ giờ anh sẽ không tin bất cứ điều gì trừ phi tận mắt chứng kiến nó.]

[Phải vậy ha… như em nghĩ… Onii-chan ngầu quá đi ♡]

Cô nhìn cậu với một cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Bị đánh gục, cậu gãi đầu cười gượng.

Ngay lúc ấy, có hai tiếng gõ cửa vang lên.

[Ah, anooo~~… Isa-sama…?]

[Dyutyu huh? Vào đi!]

Được sự xác nhận của cậu, cánh cửa khẽ mở ra. Người vừa xuất hiện là một cô công chúa khờ khạo có tiếng.

[Umm, tôi mới hay tin là anh đã khước từ việc sử dụng cấm thuật, nên…

Ah, ôi? Rimino-chan? Em làm gì ở đây thế?]

Dyutyu chớp mắt ngạc nhiên. Ngay lúc này Rimino vẫn ghì chặt vào tay của Isagi

[Cô không ngờ được đâu, có vẻ như tôi trông giống người anh trai thất lạc lâu năm của cô ấy hồi cô ấy còn nhỏ nên cô ấy ôm tôi, và rồi cô ấy muôn tâm sự với tôi.

Mà tôi cũng muốn biết thêm về tình hình của quỷ tộc, nên mọi chuyện là thế đó.]

[……Đ, đúng là vậy, Dyutyu-sama]

Nhanh hơn trước khi Rimino kịp nói gì, Isagi trả lời ngay tức khắc. Nàng công chúa người elf gật đầu lia lịa.

Dyutyu khoanh tay trước ngực cười thân thiện.

[Araa~, phải vậy ha~.

Ufufu, lần đầu chị thấy Rimino-chan vui thế này đấy!]

Cô nàng bật cười kìa, cứ tưởng cô ta sợ con người lắm cơ. Sự phòng vệ của cậu khi nãy là vô ích rồi.

Cô công chúa này có vẻ không biết cái thứ gọi là sự nghi ngờ sao? Cô ta ngốc tới cỡ nào vậy?

[Nhưng, nhưng không được đâu. Em có biết là tất cả các ứng viên Quỷ Vương hiện giờ đang rất bận không?

Rimino chan cũng  có công việc phải làm, em hiểu mà phải không?]

Cô gái này, thực sự đầu óc cô ta quá đơn giản.

[Anoo~ Dyutyu sama~]

[Gì? Rimino-chan?]

Dù có thêm chan vào sau tên của Rimino cũng không khiến cô khôn lên đâu, tuổi Rimino phải gấp đôi cô đó. Mà để chuyện đó sang một bên.

[Rimino, từ giờ sẽ trở thành hầu gái riêng của Onii… không, của Isagi-sama!!!]

[Eh?]

[Eh]

Không chỉ Isagi, mà cả Dyutyu cũng phản ứng lại vì lý do nào đó.

Rimino lại càng tì chặt hơn vào cánh tay cậu.

[Ne~, onii chan, được mà phải không, oniichan, ne ne ne? Để Rimino hầu hạ anh nha? Vì Oniichan em sẽ làm bất cứ chuyện gì, là thế đó, ne?] – Rimino cười một cách hồn nhiên.

Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy đang dâng tràn một thứ cảm xúc mãnh liệt của tình yêu.

Với Isagi thì việc để cô ấy ở bên cạnh mình nghe cũng hợp tình đấy, vì cô ấy hiện là người duy nhất biết được bí mật của Isagi. Cũng vì điều đó mà cô ấy không nên bất cẩn mở miệng, đó hẳn là một cái cớ thuận lợi cho màn tung hứng này.

Vấn đề thì chỉ có một. Đó là việc kết thúc chuyện này, liệu cậu phải làm gì?

[Nhưng, em biết đó…]  - Isagi cau mày.

Nếu sự thật Plea đã vĩnh viễn rời bỏ trên thế giới này, không lý nào cậu lại chối từ một Rimino đang ve vãn cậu.

Dyutyu cũng vậy. Mà cũng có thể Shirbenia cũng vậy.

Cậu có thể lập một dàn harem hay gì gì đó. Đó là quyền uy của một Quỷ Vương, khà khà.

Tuy nhiên, nếu Plea vẫn còn sống thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. 20 năm trước, Isagi đã ngỏ lời với cô ấy và vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nói cách khác, cậu vẫn níu giữ nó, cho dù đã trải qua một khoảng thời gian rất dài…

Nếu hồi đó cậu nuông chiều bản thân trong tình yêu với một ai đó, nó lại là một chuyện.

Và điều này thực sự không ổn.

Trước tiên cậu phải gặp được Plea, chỉ vậy cậu mới nghe được câu trả lời của cô một cách rõ ràng, không loại trừ khả năng cô ấy sẽ từ chối…

Tuổi Plea khi ấy là 15, nói cách khác hiện tại cô ấy đã 35 tuổi… một phiên bản Plea hoàn toàn trưởng thành.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Chênh lệch tuổi tác giữa họ lúc này là 19 tuổi.

Nhưng hi vọng không hẳn là không có. Cô ấy là một ma pháp sư bậc thầy. Những người nắm giữ lượng ma lực dồi dào đều có năng lực kiểm soát sự tươi trẻ bản thân, nên có khả năng cô ấy vẫn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp ngay lúc này.

Nói cách khác, nó như thế này, đó là một bà già Plea 35 tuổi trong thân xác của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Thế thì được. Hay đúng hơn, nếu cô ấy lớn tuổi như thế, biết đâu con người cục cằn thô lỗ ấy lại trở thành một người hoàn toàn khác, một người dịu dàng nhu mì hơn. Nếu vậy thì chẳng phải đây quả là một thành công vang dội hay sao?

20 năm trôi qua, và Rimino đã trở nên chủ động như thế này. Nếu vậy thì với Plea, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ từng trải sau khi chu du khắp thế giới.

[Uh, Rimino… anh xin lỗi…]

[Eh!?]

[Anh muốn em tiếp tục với công việc hiện tại. Khi nào cần thì anh sẽ gọi cho em, thế có được không?]

Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong đôi mắt tuyệt đẹp tựa hai viên pha lê của Rimino, nước mắt bắt đầu trào ra một cách dữ dội.

[K- không thể nào, onii-chan… anh… anh ghét Rimino rồi sao…hư… hức…]

[Không, không phải, em hiểu sai rồi!]

Không ổn rồi, mặc dù Rimino nhiệt thành với bản thân, nhưng cô vẫn dễ bị lay động. Đây là cuộc hợp thành của họ sau 20 năm, điều này quan trọng nhường nào với cô ấy, dường như cậu vẫn chưa thể hiểu.

Ngay lúc này cậu phải chăm sóc cho cô ấy. Chẳng phải cậu đã tự nhủ rằng sẽ đối xử tử tế với ai đó hay sao?

[Un, hiểu rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ để em bên cạnh anh, được chưa?]

[Eh… t-thật chứ?]

Cô ngước lên nhìn cậu với đôi mắt nhòa lệ, khiến ai nhìn vào cũng muốn trân trọng và bảo vệ điều mỏng manh ấy. Cậu nhận ra một điều, Rimino thực sự là một cô gái quyến rũ.

[E, etto~, umm…]  - Dyutyu vội giơ tay lên.

[Thế thì tôi cũng vậy… umm, tôi cũng sẽ trở thành hầu gái riêng của Isa-sama…]

[Hở, sao chứ, cô là boss của tôi mà…]

Điều này vượt ngoài mong đợi của cậu. Cậu lạnh lùng vặn lại cô gái tôi nghiệp.

[Ooii, T, tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi…]

Cô gái run rẩy xua tay và vội vã lùi tới góc phòng.

A, phải rồi.

Cô gái này cũng muốn có ai đó ở bên, ai đó để dựa vào… và cậu cũng đã tự nhủ với bản thân rằng phải đối xử tử tế với cô ấy.

[Xin lỗi, xin lỗi… Dyutyu. Giờ tôi chưa hiểu lắm về định nghĩa một hầu gái là như thế nào, nhưng bất cứ khi nào rảnh, cô sẽ phụ giúp tôi một vài thứ được chứ?]

Dyutyu ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

[I, Isa-sama, tốt quá rồi, anh tốt bụng thật… uuh…uh, tôi thích anh lắm, desu…

Em muốn… hmm chuu…ch…uu……]

Cô ấy lao ầm đến và ôm chặt lấy cánh tay còn lại của cậu.

Các cô gái này, họ bị sao vậy?

À không, với Rimino thì không sao, cậu vẫn hiểu cô ấy. Sau tất cả, họ đã có thể gặp lại nhau sau 20 năm xa cách, 20 năm cô ấy chìm trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.

Thế còn cô công chúa kia? Chả nhẽ cứ được ai đó cho kẹo là cô ấy sẽ vẫy đuôi và đi theo họ tới bất cứ chỗ nào sao?

Chà, lần sau phải thử mới được.

[Ê mà hồi nãy, không phải cô tới đây vì cô có công chuyện với tôi sao, Dyutyu?]

[Ủa? Có chuyện đó hả?]

Đùa nhau à? Cái mặt ngơ ngác ấy, hình như cô ta quên sạch rồi.

Cô gái này còn hơn cả một con ngốc ấy chứ. Trên trán cô ấy, cậu thực tâm muốn viết lên đó hai chữ to tướng: “Tôi là một con đần”.

Có vài thứ cậu muốn thêm vào danh mục những vấn đề chưa được giải quyết:

7. Làm gì đó với sự đần độn của vị chủ nhân này.

Bên tay trái cậu.

[Isa-sama~ anh thật tốt bụng….]

Hai mắt đan vào nhau, Dyutyu nhìn cậu như một chú mèo con.

Ôi giời ơi, rõ là bất khả thi với cô gái này.

Và điều còn lại.

8. Đừng cheat.

Ở bên phía bên phải.

[Ehehee~]

Rimino phụng phịu chà má vào vai cậu, nhìn cậu với một đôi mắt cún con.

…có lẽ, cái này cũng vô phương nốt.

Nhưng dẫu vậy, kể từ giờ, hãy cố gắng nhé. Từng chút, từng chút một, làm những điều cậu có thể làm, bắt đầu với những thứ nằm trong tầm tay của mình. Như ba năm trước, hãy bước từng bước một.

Cứ làm như thế, cậu lại có thể trở thành ‘niềm hi vọng cuối cùng’ của mọi người.

Dù gì thì, đây vẫn làm một thế giới khác mà – cậu nhủ thầm.

________________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.