Yuusha Isagi no Maou Hanashi

Chương 8: Đá phép thuật nhân tạo cỡ bự và bốn pháp thuật cấm kỵ


dịch:viinh

____________

(các bạn vui lòng đọc chương 7)

Shirubenia nói với đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt không cảm xúc.

[ Những viên đá ma thuật được tạo thành từ việc rò rỉ ma lực từ những gì còn lại của sinh vật sống thấm xuống mặt đất. Vì lẽ đó nên nếu ta gom những xác chết chứa nhiều ma lực lại một chỗ và tập trung niệm phép hoạt hóa. Ta có thể thúc đẩy điều đó diễn ra nhanh hơn, nano.]

Dù cô trông như mới ở cái tuổi chỉ biết bắt bướm hái hoa, nhưng lời của cô thì chẳng khác gì phát ngôn của Thần Chết.

[Nếu ta tàn sát lũ Mạo Hiểm Giả, thu thập những cái xác và chất chúng lên thành đống, sau đó nhồi vào một cái hòm và kệ cho chúng tự phân hủy.

Chắc chắc chúng ta có thể thu được ít nhất hai hoặc ba viên ma thạch to đùng, nano.

Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc và thế giới lại được hưởng hòa bình thêm một lần nữa, Quỷ Vương-sama các cậu cũng sẽ có thể trở về trong niềm hạnh phúc lớn lao, nano]

Toàn phòng tĩnh lặng nhất thời.

Isagi một lần nữa lại cứng họng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một thứ như vậy. Tạo ra những viên ma thạch quý giá một cách nhân tạo sao?

Không một ai có thể nghĩ tới một việc như thế trong suốt 1000 năm qua.

Đó là bởi vì không cần thiết phải làm điều ấy tới mức độ đó và cũng chẳng ai muốn làm nó.

Nhưng với tình hình hiện tại, khi mà phần lớn ma thạch đã cạn kiệt, để cứu vớt điều đó cô gái ấy đã nghĩ ra một cách hết sức quái đản.

Rốt cục, cô là ai trong thế giới này vậy cô gái nhỏ?

Ma Pháp Triệu Hồi Sư, Shirubenia. (Sabrina cô phù thủy nhỏ)

Cơ thể nhỏ bé ấy đã tích tụ bao nhiêu bóng tối vậy?

Ngay cả với con mắt từng trải của mình, Isagi cũng không thể  nhìn thấu được.

[ Tức là…]

Yankee mở miệng.

[…Nếu chúng tôi trở thành Quỷ Vương và giết những Mạo Hiểm Giả, chúng tôi sẽ có thể trở về thế giới cũ, ý cô là vậy phải không?]

Shirbenia gật đầu xác nhận.

Shou nói với giọng run rẩy.

[Vậy, ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác để đưa chúng tôi trở lại thế giới kia, thật vậy sao?]

Shirubenia không nói gì thêm nhưng rõ ràng là cô tán thành.

Trong phòng nổi lên một bầu không khí kỳ lạ.

Chỉ vừa mới đây họ được triệu hồi tới thế giới này.

Và ngay lúc này họ được yêu cầu tàn sát đồng loại để lấy được tấm vé khứ hồi.

[Heh heh… tôi… một kẻ sát nhân sao? heh]

Shou không thể cười thêm chút nào nữa.

Cậu nhìn xuống tay mình với vẻ mặt khó tả, nắm tay lại rồi nhả ra liên tục.

Yankee đá chiếc ghế và đứng dậy, cậu ta đi về phía lối ra nhưng bị Ira chặn lại.

[ Cậu định đi đâu vậy?]

[ Như cô muốn, tôi sẽ tới kinh thành và giết vài tay Mạo Hiểm Giả, có vấn đề gì à?]

Cậu ta nói không chút lưỡng lự.

Ngay cả Isagi cũng bị choáng.

Ira lắc đầu.

[Cậu hiện tại thì không thể!]

[Ahh~]

[Tân Quỷ Vương-sama, ngài vẫn chưa thức tỉnh được sức mạnh]

[Vậy tôi phải làm gì ?]

Yankee liếc nhìn cô ấy một cách ái ngại.

Sự thật là cậu ta không thể phản ứng kịp với phép thuật của Shirrbenia khi nãy.

[ Nếu cậu có sức mạnh thì mọi  thứ sẽ ổn thôi]

Ira siết nắm đấm và giơ trước mặt Yankee.

[ Một trong Tứ Đại Cấm Thuật của thế giới , <<Phong Ấn Thuật>>

Các cậu người đã được triệu hồi tới đây, đều có khả năng học được nó

Chỉ cần sở hữu trong mình cấm thuật ấy, việc diệt trừ đám Mạo Hiểm Giả sẽ dễ như trở bàn tay.]

Mắt trái của Isagi giật nhẹ.

(Cấm Thuật ? …eh))

Mọi thứ hiện tại so với 20 năm trước khác nhau một cách khó tin.

Cậu băn khoăn với sự thay đổi chóng mặt của thế giới này.

Tứ Đại Cấm Thuật.

Thứ sức mạnh đã được lan truyền nội bộ giữa tộc Quỷ, tộc Piril,  tộc Rồng, và cả tộc Elf.

Thứ sức mạnh không tương xứng với loài người, nghĩa là, họ không thể sử dụng nó, nếu liều mạng thực hiện, họ sẽ có 99,99% cơ hội trúng vé một chiều tới Diêm Vương Quốc, vậy nên, nó là một điều cấm kỵ.

Ngay cả trong cuộc chiến chống Quỷ Vương, không một ai ở cả hai phe có khả năng sử dụng nó. Chỉ trừ hai người.

Điều này thật là điên rồ.

Nhưng, nếu ai đã nắm trong tay được thứ đó, không ngoa mà nói rằng thứ sức mạnh mà họ đạt được sẽ tương đương với sức mạnh của tộc thần linh.

Ma Vương Đại Đế Arimanyu, là một trong hai người sở hữu thứ sức mạnh ấy.

Với Phong Ấn Thuật, hắn ta có thể đoạt được những ma thuật mạnh mẽ bậc nhất.

Người còn lại là cậu.

Ra vậy

Tôi hiểu rồi.

(Đó là lý do tại sao hắn được gọi là “Quỷ Vương-sama”, heh…)

Quỷ Vương là một danh xưng đặc biệt dành riêng cho Anrimanyu.

Các cô gái này, họ đang lên kế hoạch cùng một lúc biến cả bốn chúng tôi trở thành Anrimanyu đệ nhị.

Quỷ Tộc, họ đã bị dồn tới bước đường cùng rồi.

[Để sống sót trong thế giới này, có sức mạnh là điều tối quan trọng, phải không?]

Ira tuyên bố một cách hùng hồn như vậy.

[Thế giới mà các Tân Quỷ Vương-sama đã sống. Tôi không biết, mà cũng chả cần biết.

Nhưng, tôi nghĩ, đó phải là một thế giới được tạo nên bởi pháp luật đồng nhất, dựa trên tính quang minh chính trực.

Cả bốn người các cậu đều có phong thái ấy, ngay cả với người thô lỗ như Renzou-sama kia.

Đó là một nơi tràn ngập phước lành của thần linh, không thể so sánh với nơi này được.]

Mắt của Ira chạm tới từng người bọn họ.

Thứ gì đang cư ngụ trong ánh nhìn ấy, là kỳ vọng lớn lao.

[Điều đó thì sao nào?

Đạt lấy thứ sức mạnh vĩ đại của thế giới này. Các cậu có thể làm bất cứ thứ gì các cậu muốn.

Tôi  không thể hoàn toàn thuyết phục các cậu như cách mà Dyutyu-sama đã làm.

Nhưng, miễn là các cậu còn sống, thì thứ bản năng trong cơ thể ấy vẫn tồn tại, đó là dục vọng.]

Lời khẩn cầu của cô như muốn chạm tới trái tim của bốn chàng trai.

[Thứ gì các cậu muốn nhưng lại không có, không cần phải do dự, các cậu có thể cướp nó từ người khác.

Sinh mạng, Tiền tài, Thức ăn, mọi thứ…

Nếu kẻ nào dám ngáng đường các cậu, chẳng việc gì mà phải lương tay với chúng cả, dù có phải tước đoạt bao nhiêu mạng đi chăng nữa.

Bất kể điều gì các cậu làm, không ai  có  quyền lên án nó cả.

Ở thế giới này, không một ai có thể cản bước chân của các cậu.]

Từng từ, từng chữ Ira thốt ra, mọi người hoàn toàn bị nó hớp hồn.

[Có cô gái nào mà các cậu thèm khát ư, hãy biến cô ấy thành của mình bằng vũ lực.

Chẳng vấn đề gì khi cưỡng bức cô gái nào đó trước mặt chồng của họ.

Chẳng vấn đề gì khi các cậu muốn thỏa mãn thú tính với cơ thể non nớt của đứa con gái xinh đẹp nhưng ngây dại của họ.

Cướp, giết, hiếp, hãy làm những điều đấy nếu các cậu thích, chẳng vấn đề gì cả.

Đó là ý nghĩa của việc trở thành Quỷ Vương, là thứ sức mạnh tối thượng.

Hãy trả lại con người tất cả những gì mà chúng làm với anh em chúng ta…]

Yankee, Isagi, Shou, Mắt Kính…

Cả bốn người đều đang cân nhắc về những gì mà Ira nói.

Ira thở nặng nhọc, nhìn xuống đất một cách yếu ớt.

[Ngay cả khi các cậu muốn làm những điều như vậy với chúng tôi.

Các cậu, bốn Tân Quỷ Vương, những người sở hữu Phong Ấn Thuật, làm sao chúng tôi có thể chống trả chứ.

Nếu muốn biến chúng tôi thành nô lệ, bắt chúng tôi phục vụ như trâu ngựa, kể cả việc ăn thịt uống máu chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ phục tùng các cậu.

Công chúa, Người cũng đã sẵn sàng với điều đó.]

Làm bất cứ điều gì với cơ thể của Dyutyu, chẳng hạn như…

Trong thoáng mộng tưởng, Isagi cố rũ bỏ ham muốn trần tục ấy.

Các cô gái đã đồng thuận một điều như vậy, họ chẳng còn cách nào khác, vì mong muốn có được sức mạnh từ bên ngoài.

Họ thậm chí chẳng quan tâm nếu như Quỷ Vương tương lai có phỉ nhổ, chà đạp lên cái xã hội thiếu vững chắc này ra sao, miễn là họ có thể trả thù loài người.

[Thế nào, cũng đáng để thử đấy chứ!!!] – Yankee

Yankee không có một chút do dự nào.

Từ bao giờ mà trái tim cậu ta trở nên sắt đá như thế?

Thứ gì đã kích thích cậu ta tới mức độ đó?

Như thể Yankee coi việc giết người giống việc đập ruồi đập muỗi vậy.

[ Hãy trao cho tôi thứ sức mạnh đó. để có thể trở về tôi sẽ làm mọi thứ.]

Yankee đã tuyên bố rồi.

Còn gì mà cậu ta nuối tiếc với thế giới kia.

Ira mở to mắt và kính cẩn quỳ xuống trước cậu ta.

[Cám ơn cậu… thật sự cảm ơn cậu.]

[ Đừng hiểu nhầm. Việc các cô triệu hồi tôi như vậy, làm tôi muốn đái vào mặt các cô đấy có biết không?]

[Chuyện đó không sao cả…]

[Cả cô nữa…]

Yankee lườm Shirubenia với ánh mắt đe dọa.

Dù hơi chao đảo trong giây lát, nhưng cô đã kìm được việc bắn chưởng lần nữa vào cậu ta.

[Đừng nghĩ tới việc làm đau tôi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ai đó như vậy đâu.]

[…]

Trong khi Shirubenia ngoảnh mặt đi, cô vẫn không nói một lời nào.

Ira lo ngại về một cuộc ẩu đả nếu chuyện này tiếp diễn. Cô cắt ngang trong sự hốt hoảng.

[Cảm tạ ngài… Renzou-sama vạn tuế.]

Yankee chỉ tặc lưỡi.

Đúng lúc Ira đứng lên, Mắt Kính, người nãy giờ im lặng, giơ tay lên.

[Tôi, tôi nữa…] – Megane

Y như rằng.

[Tôi biết rồi, những thứ như thế này…

Nếu không có sức mạnh trong tay ở thế giới này, chắc chắn chúng tôi sẽ chết một cách nhanh chóng.

Có một nguyên mẫu như thế…] – Megane

Có lẽ, có một thứ như vậy.

Isagi nhận thấy rằng, sâu thẳm trong đôi mắt của Megane, có một ngọn lửa cư ngụ, ngọn lửa đam mê đang bừng bừng phát sáng.

[Dù sao đi nữa.. T, t… tôi cũng vậy, tôi cũng muốn… Tôi sẽ làm điều đó]

Có lẽ cậu ta đang thèm khát cái thế giới mà Ira kể không lâu trước đó.

Có thể phang bất kỳ con nào mà không lo pháp luật sờ gáy, một thế giới chỉ có trong mơ, nay đã nằm trong tầm với của cậu bé ấy.

Trở thành Tân Quỷ Vương vô địch thiên hạ.

Phải rồi.

Nếu họ có thể sở hữu quyền lực tuyệt đối, loài người sẽ không còn lạc lối.

Nếu họ có thể chế ngự kẻ yếu, đó sẽ là điều mà mọi người mong muốn.

Đây là thế giới khác.

Mong muốn của Mắt Kính, khát vọng của Yankee, cậu không có quyền chỉ trích nó.

Yankee đã thông suốt trái tim mình, Mắt Kính cũng vậy.

Và sau đó…

Shou gọi với qua, nhìn biểu hiện của Isagi với vẻ mặt nghi vấn.

[Isagi-kun, cậu không tham gia sao??]

[Tôi á?]

Isagi lắc đầu.

Isagi đã sở hữu trong mình một trong bốn Cấm Thuật.

Chỉ mới một cái thôi mà đã khiến cậu phải nhận một gánh nặng khủng khiếp đến sống dở chết dở rồi.

Nhiều hơn một là điều bất khả thi đối với cậu.

Nhưng có lẽ cơ thể cậu sẽ dung hòa được nó thôi.

Dẫu vậy, điều đó sẽ phá nát tâm trí cậu.

Cậu không thể làm thế.

[Phải vậy rồi.]

Ngay sau đó, Shou bước ngang qua Isagi.

[Không thể nào, cả cậu cũng…]

Shou cười trừ cho hành vi đáng xấu hổ của mình.

[Không hẳn vậy… không giống như tôi không muốn trở thành người đồng hành cùng cậu đâu.

Nhưng, cậu biết đấy, thế giới này quá khắc nghiệt và tàn nhẫn, và chúng ta sẽ không thể làm được gì nếu không có sức mạnh, cậu hiểu mà.]

Đúng vậy.

Cậu ta chỉ nói sự thật thôi.

Ngay cả với Isagi khi ở thế giới này, nếu không sở hữu bất kỳ loại sức mạnh nào, cậu sẽ chỉ biết dựa vào Cấm Thuật.

Cậu sẽ phụ thuộc nó.

Dẫu vậy,

Cái sự buồn tủi này là sao chứ?

Isagi là người duy nhất còn ngồi trên ghế, trong khi Ira và những người khác chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

[Nếu cậu đổi ý, hãy nói với tôi trong thời gian sớm nhất]

Isagi lặng lẽ lắc đầu.

Cậu hiểu.

Khi Isagi tiêu diệt Quỷ Vương, thế giới sẽ có được hòa bình, đó là điều mà cầu hằng tin tưởng.

Vì nó mà cậu đã luôn thèm khát sức mạnh, để nhiều lần làm những việc anh hùng.

Cậu hạ gục Quỷ Vương một cách đầy ngoạn mục, và thế giới tưởng như rằng đã được cứu rỗi.

Và đây là kết quả cuối cùng của những việc đó.

Là quyết tâm đau khổ của Dyutyu, Shirubenia và Ira.

Đây, là thế giới mà Isagi cứu sao?

Nó không thể nào trở thành nỗi thống khổ như vậy.

[Tôi sẽ dọn nó !…]

Cậu đã mơ màng được một lúc lâu.

Trong phòng ăn, chẳng còn một ai ngoại trừ cậu và một người hầu gái.

Cô gái ấy vươn tay ra thu dọn những chiếc đĩa tại chỗ Isagi.

[Ừm…]

Cậu lẩm bẩm.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái trượt tay và làm rơi chiếc đĩa xuống sàn nhà.

Âm thanh loảng xoảng của đồ sứ vỡ đưa cậu trở lại với ý thức ban đầu.

[Ah, umm, cô không sao chứ?]

Ánh mắt cậu và cô gái chạm nhau.

Cô gái với mái tóc màu lục cùng đôi tai dài.

Là một Elf, chắc chắn rồi.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Isagi.

Đôi mắt cô mở to vì sự ngạc nhiên tột độ.

Đôi mắt ấy, long lanh như hai viên ngọc thạch, phản chiếu nét mặt của Isagi.

……có thể nào, cô gái này…?

Cậu sốc.

Khóe mắt cô gái, từng giọt, từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.

Cô ấn chặt hai tay vào môi mình, và khẽ bật ra một giọng da diết.

[Có phải… dũng sĩ…, I…Isagi-oniichaannn… … …? ] (TL: imouto của lòng anh, em là ai vậy ??)

_________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.