Yuusha Isagi no Maou Hanashi

Chương 9: Cô em gái hầu nữ tai dài


_____________

Nàng elf sững người trong một khoảnh khắc vì sự ngạc nhiên.

Nước mắt của cô ấy đã rơi rất nhiều.

[Uh, uu, uu, … …. UeEeeEeeEeeeeEe, Onii-ChAAAAAAaaaN …. …]

Cô nàng khóc như thể muốn ép toàn bộ số nước trong cơ thể mình ra ngoài.

Ôm eo Isagi trong tư thế quỳ, cô như muốn đẩy Isagi từ ghế xuống đất.

Chỉ trong một ngày, cậu đã bị tấn công bởi ba người phụ nữ theo cùng một cách thức.

Có lẽ đây là những gì họ gọi là "Thời kỳ hút gái"

Hiển nhiên là cậu nhớ rõ cô gái này.

Có lẽ thời gian đã trôi qua được 20 năm đối với cô ấy.

Nhưng đối với Isagi, đó là những ngày mà cậu đã trải qua cách đây không lâu.

Còn một lý do cậu không nhận ra rằng cô ấy đã ở đây, là vì trang phục của cô ấy có quá nhiều sự khác biệt. ( lốt trong anime/manga outfit= nhân vật, thay đổi trang phục= thay đổi nhân vật )

Không đời nào mà một người như cô ấy lại ở nơi này, và mặc một thứ như thế này, cái loại thành kiến này đã trở thành một trở ngại cho cậu.

Bộ hầu gái đó là một trang phục phổ biến hiện được sử dụng trên toàn cõi lục địa Arbarisus.

Bởi vì từ thời xa xưa, khi người từ thế giới khác thường xuyên đến, họ đã giới thiệu các loại văn hóa khác nhau từ trái đất.

Bộ đồ giúp việc điển hình quá moe~ này cũng là một văn hóa trong số đó.

Tạm gác chuyện đó sang một bên.

[Không đời nào …. Công chúa Rimino … …?]

Khoác lên mình bộ hầu gái katyusha, cô gái đã khóc cho đến khi mệt lử. Công chúa thứ ba của nữ hoàng đã từng trị vì Vương quốc loài Elf, không ai khác chính là cô gái này.

[O "NI"I "CHA" aaaN …. … UeeeEeEeeeEeen … …]

[Chờ, Chờ đã, dừng lại! dừng lại !]

Cuối cùng cậu đã bị cô đẩy từ chỗ ngồi xuống sàn nhà.

Ở phía trên, cô nằm đè lên cậu và dụi mặt mình vào ngực cậu với toàn bộ sức lực.

Isagi nắm lấy vai cô và đẩy ra.

Khuôn mặt cô ấy hiện giờ tèm lem toàn nước mắt và nước mũi.

[Anh sẽ hỏi lại lần nữa, umm, em là công chúa Rimino, đúng không?]

[YEe 'sssss …. …. ]

Đã được 20 năm kể từ lúc đó.

Dẫu vậy, ngoại hình cô ấy không hề thay đổi so với trước kia.

Những lọn tóc màu xanh lá cây sống động được cột gọn gàng bằng những sợi dây ruy băng cột tóc to bản.

Đôi mắt to rực rỡ màu lục ngọc bảo đang lấp lánh vì những giọt nước mắt.

Nước da của cô nhìn gần như trong suốt, vì nguyên nhân nào đó mà làn da ấy đã phải chịu một vài vết bầm. Có lẽ khá khó để nhận ra chúng vì toàn bộ cơ thể của cô trông hơi bẩn.

Nhưng dù vậy, cậu hiểu rằng khuôn mặt xinh đẹp đó phù hợp với địa vị của một công chúa, gương mặt ấy không phai tàn dù chỉ một ít.

Nếu có điều gì đáng nói thì có cảm giác như cô ấy hơi tiều tụy….

Cậu đã từng nghe rằng một người elf khi trưởng thành, tốc độ tăng trưởng của họ sẽ chậm lại rất nhiều. Có lẽ cũng là vì lý do đó.

[AaUAuAuAuAAAAaaa …. …. ]

Tận dụng thời cơ, cô trượt qua tay Isagi và một lần nữa, cô chôn mặt của mình vào ngực cậu.

[Nào…, bình tĩnh… bây giờ, bình tĩnh lại nào!]

Rồi cậu vòng tay qua vai và ôm lấy cô ấy một cách ân cần, như người cha đang dỗ dành đứa con mình vì bất cẩn mà trầy da xước thịt.

……… có lẽ mất khoảng 30 phút.

[Ah -! Thật khoan khoái!]

Rimino vực cơ thể tràn đầy sức sống của cô lên. Cô xoa đôi mắt đỏ ngầu của mình và chợt mỉm cười vô thức.

[Thực sự Onii-chan, em rất vui vì anh còn sống!]

Cô đến và ôm cậu với một nụ cười như một người có quyền sở hữu đối với cậu.

Họ thay đổi địa điểm và bước vào phòng Isagi. Nhân lúc cậu Mắt Kính chưa quay trở lại, cậu mang Rimino vào, mặc dù cậu cảm thấy điều này không ổn cho cô ấy. Có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu có ai đó nghe cô gọi cậu là dũng giả nhiều lần.

Ngồi bên cạnh, cậu hỏi Rimino về hoàn cảnh của cô.

[Sao, sao em lại ở một nơi như thế này?] – isagi

[Umm, anh biết đấy, chuyện đó…là một câu chuyện rất dài… em sẽ kể…]

Rimino bắt đầu thuật lại chuyện của mình, cô kể từng chút một.

Đó là những điều đã xảy ra cách đây 13 năm.

Nhân loại bắt đầu gây chiến với tộc Elf, vì lẽ đó loài Elf đã tiếp tục chống trả quyết liệt.

Nhưng vô ích, vương đô đã đầu hàng trước các Mạo Hiểm Giả, cả gia đình cô đều đầu hàng trước con người.

Nữ hoàng, đệ nhất công chúa, đệ nhị công chúa, và thậm chí cả những đứa trẻ nhỏ cũng bị bắt bởi họ.

Người duy nhất sống sót, là Rimino.Cô đã chạy thoát được.

'Chừng nào mà Rimino còn sống, dòng tộc chúng ta vẫn còn cơ hội trỗi dậy một lần nữa', họ nói với cô như vậy.

Cùng với vài cận vệ, Rimino băng qua Lục Địa Bóng Tối.

Cô đã tìm kiếm những người tị nạn ở quê hương loài quỷ, và cầu xin sự bảo hộ của họ.

Nhưng tất nhiên, xã hội của loài quỷ không vững chắc. Nếu họ cho công chúa Elf một nơi trú ẩn, thì loài người chắc chắn sẽ tấn công họ, hoặc có một số người nghĩ như vậy.

Ngay cả khi không có động thái từ vương quốc của con người, thì những kẻ Mạo Hiểm Giả sẽ đến.

「Bắt lấy công chúa elf」 hoặc tương tự như vậy, nó sẽ lan truyền khắp thế giới dưới cái mác của một Thiên chức.

Sau cùng thì, những kẻ phạm tội sẽ càn quét bất cứ nơi nào chúng đi qua, cướp bóc tất cả những gì chúng muốn.

Loài quỷ rất sợ các Mạo Hiểm Giả, nên sự tồn tại của Rimino chẳng khác gì một quả bom nổ chậm.

Rimino tiếp tục bị khước từ bởi cả họ nhà quỷ.

Không có ai để dựa vào, cô ấy đã phải đi một chặng đường dài.

Ngay cả với những cận vệ đã giúp cô, họ cũng đã ngã xuống trước những con dao găm của các Mạo Hiểm Giả, từng người một lần lượt đổ gục.

Và rồi nơi cuối cùng cô đặt chân đến là nơi ở của Dyutyu.

Có vẻ như trong xã hội loài quỷ, Dyutyu nổi danh là một cô công chúa cứng rắn, không khoan nhượng trước kẻ thù. Cô đã đề xuất thực hiện một cuộc nổi dậy theo kiểu sống còn. Một điều gì đó khá đáng ngạc nhiên.

Cô ấy hẳn đã nói vài câu gì đó kiểu như [Hạ lũ con người nào!desu] mà không thèm để tâm tới bất kì điều gì khác.

Isagi kết thúc với suy nghĩ như thế.

Dù sao đi nữa, Rimino đã được an toàn ở lâu đài của Dyutyu.

Ngày mà Dyutyu trỗi dậy, Rimino sẽ đóng vai nàng công chúa của Elves.

Nhưng với Rimino, người thậm chí chẳng còn một người cận vệ, và không có bất kỳ quyền lực nào, cô ấy rất biết ơn khi được ở lại.

Vì lẽ ấy, sau vụ đó cô ấy đã làm việc tại đây như một người hầu.

Và sinh kế đó đã kéo dài suốt 8 năm nay.

[Hồi mới đầu, công việc với em khó khăn tới mức em suýt không thể chịu nổi. Mỗi ngày ở đây, em cảm giác như mình có thể khóc bất cứ khi nào…]

[Anh hiểu…]

[Nhưng Rimino biết và tin rằng, một ngày nào đó, Onii-chan sẽ đến vì em.]

[……. Anh xin lỗi]

Nở một nụ cười gượng như ẩn giấu một điều gì đó, Isagi nói lời xin lỗi.

Như cậu nghĩ, có vài phần nhỏ của cô ấy đã thay đổi.

So với con người trước đây, cô hiện tại có nhiều sự kiên định hơn.

Rốt cuộc thì, cô ấy là công chúa của cả một quốc gia.

Nghi thức của cô ấy hoàn hảo, và ngôn từ cô sử dụng cũng thanh lịch hơn.

Mặc dù cũng có một khoảng thời gian mà cô ấy gọi cậu là "Onii-chan" ở nơi chỉ có hai người.

Nhưng kể cả vậy, điều đó vẫn được cậu xem như một kiểu đùa.

[Không sao đâu mà, anh biết đấy, sau cùng thì anh vẫn còn sống. Ngoài ra, Rimino nghĩ rằng những cuộc đấu tranh của mình cuối cùng cũng cho ra kết quả.] – Rimino

Những từ mà cô ấy thốt ra, cậu cảm thấy một cơn lũ cảm xúc ẩn chứa trong đó.

Trước một cô gái có nụ cười ấm áp tựa ánh nắng ban mai như cô ấy, Isagi chẳng thể nói thêm điều gì.

Dù 20 năm đã trôi qua, nhưng cậu cảm giác như tâm trí của cô đã được trẻ hóa, trở về làm một đứa trẻ …. Hay một cái gì đó tương tự như thế.

Tâm trí ấy hẳn đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm đau đớn.

Nơi Isagi đang ở là lâu đài Quỷ Vương. Với cô ấy, việc nhận được sự giúp đỡ từ con gái của kẻ thù có lẽ là một sự sỉ nhục. Cô ấy đã phải luôn chịu đựng điều đó.

Khi Isagi xoa nhẹ đầu cô gái, người đang mỉm cười hạnh phúc trong khi vẫn rưng rưng khóc, cậu nghĩ.

Với cô công chúa dễ thương này, cậu cũng cần phải đối xử tử tế với cô ấy.

Cuộc chạm mặt đầu tiên của cậu với Rimino là thời điểm ngay sau khi Isagi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Vì việc cứu vãn tộc Elf khỏi bị quân đội quỷ xâm chiếm, nhóm dũng giả đã đóng quân tại Mistorando của Elf trong một thời gian ngắn.

Và khi cậu gặp Rimino vào thời điểm đó, hai người bọn họ đã có một mối quan hệ khá tốt. Hoặc đúng hơn, cô ấy lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo cậu, trừ lúc ngủ và lúc đi vệ sinh ra.

Có thể nói rằng, điều đó đối với Isagi, cô ấy là một tồn tại giống như em gái ruột thịt của cậu.

Ngay cả khi cả nhóm dũng giả đã rời khỏi Mistorando, cô ấy vẫn theo dõi party của họ trong một thời gian.,

Trong con mắt mọi người, đó không phải là điều mà một cô công chúa cao quý nên làm, và do đó cô đã bị tách ra khỏi nhóm họ bởi các cận vệ hoàng gia.

Khoảng thời gian sau đó, bất cứ khi nào có cơ hội cô đều gửi cho cậu một lá thư.

Mặc dù đối với Isagi, sự kiện ấy mới xảy ra cách đây chỉ một năm.

[Cái hồi cung điện hoàng gia bị xâm chiếm bởi lũ quỷ ấy, Onii-chan là người đã giúp đỡ tất cả chúng em rất nhiều, đúng không? Rimino em đây, ngay lúc này vẫn giữ như in những kỷ niệm về quãng thời gian ấy trong sâu thẳm đôi mắt mình, anh thấy không?]

Chẳng muốn tách ra khỏi cơ thể của Isagi dù chỉ một phút, Rimino ôm chặt lấy cánh tay cậu và nói bằng cái giọng xu nịnh ấy.

Dù bản chất cô ấy không phải là một đứa trẻ luôn bám víu như thế này.

Mà đành chịu thôi, dù gì đây cũng là cuộc hội ngộ đầu tiên của hai người sau 20 năm đằng đẵng.

Trong những ngày qua, cô ấy coi Isagi là một thứ gì đó từa tựa một điểm dựa tinh thần cho bản thân.

Nếu vậy, không đời nào cậu lại muốn tỏ ra thiếu ân cần đối với cô ấy.

Có lẽ cô ấy đang làm theo cách riêng của mình, cô cố níu giữ Isagi một cách không thể tuyệt vọng hơn. Tuyệt vọng như quyết định của Dyutyu và Ira lúc trước.

Đây, có lẽ cái thanh tình cảm này đã đạt "MAX" ngay từ ban đầu,.

Càng xa nhau bao nhiêu, họ sẽ càng nhận ra người kia là một nửa của họ,

20 năm, cô ấy đã không nhìn thấy nửa còn lại suốt 20 năm. Xa mặt thì cách lòng, người ta thường nói vậy.

Nhưng ngay cả việc bị bức tường thời gian khổng lồ ấy ngăn cách, tình cảm của cô đối với cậu vẫn không hề phai nhạt, mà ngược lại, nó thậm chí đã phát triển thành một niềm đam mê cháy bỏng, nên hành động của cô lúc này chẳng phải là điều gì kỳ lạ.

Nhưng cơ hội ấy hãy để lần sau.

Rimino tách cơ thể ra khỏi Isagi, và nhìn vào mắt cậu.

[Nhưng, Onii-chan, 20 năm ấy, anh đã làm những gì vậy?]

Đó là một câu hỏi hợp lý.

Trước câu hỏi như vậy, Isagi im lặng trong vài giây, và điều này khiến cô gái hoảng loạn.

[Ah, không, ummm, đó là, em không có ý trách cứ gì anh đâu, …. Ummm, thực sự, em nghĩ Onii-chan cũng đã phải gặp rắc rối gì đúng chứ, và Rimino…. ]

[Un, được rồi….]

Isagi thấy rối bời về những gì cậu sắp nói. Ở nơi này, có lẽ cậu nên kể cho cô ấy sự thật.

「Thực ra ngay sau khi anh đánh bại được Quỷ Vương, anh đã bị triệu hồi tới tương lai 20 năm sau ~ hahaha.

Đó là lý do tại sao anh đã gây ra rắc rối cho Rimino, anh thực sự không biết gì ~ 」

Vâng.

Không đời nào.

Đó mới là vấn đề.

Hơn nữa, trong trường hợp này, có khả năng cô ấy sẽ nhắm sự tức giận của mình tới Dyutyu, là người mà đã sử dụng pháp thuật triệu hồi.

Nếu Dyutyu không triệu hồi cậu, ít nhất thì cũng có khả năng Rimino không cần phải bị suy sụp như vậy.

Nếu cuối cùng Rimino lại ghét Dyutyu, cô ấy sẽ mất chỗ dựa cuối cùng của mình.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, cái loại tương lai nào đang chờ đợi Rimino kể từ lúc này.

Không ổn chút nào.

Không đời nào cậu lại nói với cô ấy sự thật.

Ngay cả khi cậu muốn nói với cô ấy, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Ít nhất thì, Isagi sẽ không làm bất cứ hành động nào kiểu như khước từ Rimino.

Kể cả khi cậu có một lý do, và đó là điều cậu phải làm, cậu thậm chí sẽ phải gây chiến với cả một quốc gia.

(Điều này không vì riêng ai….)

Đó chính là lý do.

Vì mối quan hệ giữa Rimino và Dyutyu sẽ trở nên tồi tệ hơn, nó sẽ không đem lại lợi ích gì.

Nên Isagi im lặng.

Ngay lúc ấy, đột nhiên có một ý nghĩ lóe qua bộ não của cậu.

(…… sẽ, sẽ ra sao nếu mình không được triệu hồi …? Điều gì sẽ xảy ra?)

Nếu anh hùng Isagi còn sống trong thời đại này.

Có lẽ sự hiện diện của cậu sẽ trở thành một cái nêm trong luật pháp của thế giới đó.

Với một số hành vi phạm tội nhất định, cái nêm ấy sẽ có chức năng như một lời răn đe.

Câu chuyện về những Mạo Hiểm Giả tấn công tộc người lùn, hoặc câu chuyện về cuộc tấn công vào tộc Elf.

Nhất là chuyện loài quỷ bị áp bức, những thảm cảnh đó sẽ không xảy ra.

20 năm trước, sau khi chiến đấu với Quỷ Vương, anh hùng Isagi biến mất.

Vì Dyutyu triệu hồi Isagi để cứu tộc quỷ, điều này đã làm cho loài quỷ bị dồn vào đường cùng, lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan bởi các Mạo Hiểm Giả …., phải không ta?

Thế giới này, nó là kết quả của lịch sử méo mó vì dòng thời gian đã đi chệch đường ray, phải không ta?

Khi cậu nghĩ về nó một lát, cậu lắc đầu.

Không có điều nào là đúng.

(Không đời nào một con người có thể có một sức mạnh như vậy … làm sao họ có thể khiến điều đó xảy ra chỉ với một mình họ.

Nếu đó là do Plea hoặc Selder, Balzdo Làm thì có lẽ sẽ đúng)

Isagi trôi dạt trong những luồng suy nghĩ của mình.

Ngay từ đầu sự tồn tại của Isagi là một điều bất thường, vì cậu đến từ một thế giới khác.

Sau khi cậu hoàn thành vai trò của mình là để 「đánh bại Quỷ Vương], kiểu gì cậu cũng sẽ bị đào thải khỏi Arbarisus ngay thôi.

Dù bằng cách này hay cách khác, một ngày nào đó cậu sẽ kết thúc như thế.

Và khi họ cần cậu một lần nữa, sẽ không có bất cứ sai lầm nào cho việc cậu sẽ lại được triệu hồi lần nữa vào thế giới này.

Đó là số phận của Isagi.

Rimino đảo mắt lên xuống ngẫm nghĩ, nhìn cậu một lượt, rồi nhanh chóng đưa ra câu hỏi.

[…… Có lẽ, như em đoán, umm, do lời nguyền của Quỷ Vương nên anh đã mất trí nhớ, phải vậy không?]

Bằng cách nào đó cô gái này, dường như không có bất cứ thắc mắc nào về việc Isagi không già đi.

Được gắn mác anh hùng, vô tình bọn họ được đối xử khác hẳn với một người bình thường.

(Trước hết, anh là một người từ thế giới khác …)

Yosh.

Hãy cùng làm như thế nào.

 [Aah]

Isagi gật đầu nghiêm túc.

[Thật vậy, thực sự anh đã mất đi trí nhớ của mình…]

[Y như em nghĩ … ..]

Rimino nuốt khan.

Cậu không quan tâm tới điều đó.

Nếu có thể khiến Rimino chấp nhận, cậu sẽ che giấu thân phận mình dưới cái lốt 'người khốn khổ' này.

Cậu không thể hủy hoại sinh kế của cô.

[Anh nghĩ, anh đã luôn rong ruổi khắp Lục Địa Bóng Tối này.

Em biết đấy, 20 năm qua cuộc sống của anh không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Khi đang đi lòng vòng từ nơi này tới nơi khác, thì anh đã bị kéo tới đây bởi hệ thống triệu hồi.]

[Bởi hệ thống triệu hồi … và sau đó, trở thành ứng cử viên Quỷ Vương…. ]

Cậu không quên làm cho mọi thứ trở nên mạch lạc.

[Lúc đó anh đã nhớ lại mọi thứ. Và chắc anh phải cám ơn hệ thống triệu hồi vì lời nguyền của Quỷ Vương đã được hóa giải.]

[Vậy sao …]

Cậu phải thực sự cẩn thận với mối quan hệ giữa Dyutyu và Rimino.

[Nhờ đó mà anh có thể gặp lại với Rimino, cũng là nhờ Dyutyu cả!]

[…… Un. Tạ ơn thần linh. Ehehe ……]

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi từ khóe mắt cô, Rimino nhẹ lấy tay quẹt khô nó.

Cô mỉm cười nhẹ nhõm, nụ cười tinh khôi ấy khiến con tim cậu chậm đi một nhịp.

[Đấy, đấy là lý do tại sao anh muốn em giữ kín chuyện này. Sự thật anh là một anh hùng, với tất cả mọi người em biết.

Những người còn lại trong tổ đội anh muốn giúp đỡ mọi người, nếu họ biết anh lúc này là kẻ thù của họ, sẽ chẳng vui cho cam gì phải không?)

[Vậy thì có nghĩa là, Onii-chan, anh đã có kế hoạch cứu Dyutyu đúng không ?]

[Ừm thì… vẫn chưa, anh vẫn chưa đưa ra được sáng kiến nào cả.]

Đó là cảm giác thực lòng của cậu lúc này.

Nếu có thể, cậu không muốn giết bất cứ một Mạo Hiểm Giả nào. Có lẽ ngay cả bọn họ, cũng có thể đã bị lừa gạt bởi một ai đó.

Những Mạo Hiểm Giả trong suy nghĩ của Isagi, thuộc tầng lớp quý tộc và tràn ngập tinh thần công lý.

Đó là lý do tại sao cậu muốn nghe tình hình trước tiên, nếu có thể, cậu muốn giải quyết vấn đề này bằng một cuộc đàm phán.

Có lẽ cậu có thể bị coi là ngây thơ nhưng,

Với lý do đó.

[Rimino]

[U, un]

Được gọi thẳng tên của mình, nét mặt Rimino trông tươi tỉnh hẳn lên

Việc gọi thẳng tên ai đó là một sự thể hiện tình cảm sâu nặng dành cho đối phương.(cái tên gì mà bọn thân nhau bên nhật vẫn hay gọi nhau ấy. hình như là Chan hay Kun ấy)

Ngay cả những điều ấy, bản thân cô cũng cho rằng nó có thể xảy ra sau nhiều năm.

[Nếu em biết, làm ơn nói cho anh biết. Có lẽ về những gì Plea, Balzdo, Selder đã làm đến bây giờ]

[Ah …. Ummm …….]

Cô đột nhiên né tránh ánh mắt của cậu.

Cậu có một linh cảm xấu.

[Plea Onee-chan đã ……]

Cô gái mà cô khao khát gọi là Onee-chan.

Có vẻ đó là sự ngưỡng mộ của cô đối với cô gái ấy, người đã trở thành ma pháp sư bậc thầy và chiến đấu dù ở tuổi còn trẻ như vậy.

[Eh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?]

[……. Un, anh biết đấy, Onii-chan … ..]

Rimino biết chuyện gì xảy ra với cô gái đó.

Cô biết mối quan hệ đó, Isagi và Plea với nhau.

Thực tế cô cũng có cảm giác mờ nhạt với cậu ấy, đó là một tình yêu không được đáp lại.

Bởi vì cô ấy biết điều đó.

Đó là lý do tại sao, trong khi cô ấy nhìn xuống, cô ấy nói.

[… … Umm, em muốn anh bình tĩnh lại và nghe điều này, được rồi … …]

Cuối cùng.

Những lời đó, cô nói với cậu.

[… … Plea Onee-chan, đã, đã đi rồi] ( thiến tác giả nếu Plea chết)

[Eh?]

Tất cả thanh âm của thế giới dường như đổ sụp trước mặt cậu.

____________

Rimino: đệ tam công chúa của tộc Elf. Thích Isagi.

Dyutyu: cô công chúa đã đề nghị một cuộc kháng chiến một là làm hai là chết.

Isagi: vì suy nghĩ cho Rimino nên cậu đã nói Dối cô.

NO SPOILER.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.