Yuusha Isagi no Maou Hanashi

TẬP 2 - Chương 01: Con đường rộng mở để bảo về tộc quỷ.


_______________

Ba tuần đã trôi qua kể từ thời điểm họ bị triệu hồi tới thế giới này.

Về những chuyện đã xảy ra với các ứng cử viên quỷ vương, những người được trao cho cấm thuật. Trước tiên hãy bắt đầu bằng thứ này.

“Cấm Thuật” được phân thành ba chu trình.

1: Trận đồ ma pháp triệu hồi sẽ triệu hồi nguồn ma lực của chủng tộc đã biến mất khỏi thế giới này, tộc thần linh.

2: Trận đồ ma pháp phong ấn cố định lại nguồn ma lực vào trong cơ thể.

3: Trận đồ ma pháp hấp thu sẽ dung hợp ma lực đã được xử lý bên trong cơ thể.

Đó là nhận diện chuẩn xác của cấm thuật.

Trong mỗi chu trình trên, mỗi chu trình để có nguy cơ gây tử vong. Đây là một thuật thức vô cùng nguy hiểm. Cũng vì lý do đó mà nó được gọi là Cấm Thuật.

Trước tiên hãy nói về bước thứ nhất, lượng mana được triệu hồi sẽ tuôn trào và lan ra các vùng xung quanh, người thi triển cùng ứng viên đều có thể mất mạng.

Sau đó là bước thứ hai, tổng lượng ma lực sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể và phá vỡ tâm trí của chủ thể.

Và một khi tới bước thứ 3, nếu không dung hợp ma lực ngay sau đó thì người thi triển và ứng viên sẽ bị bốc hơi ngay lập tức.

Thậm chí trong số hàng ngàn chủ thể được kén chọn, không một ai có thể vượt qua tất các các bước.

Nói cách khác, tỉ lệ thành công còn nhỏ hơn 0,01%.

Dĩ nhiên, nếu cứ thử ngẫu nhiên nhiều lần thì kiểu gì cũng sẽ có người thành công, nhưng thực tế không giống như vậy.

Một người với cơ thể và tâm trí mạnh mẽ tuyệt đối, trong hàng trăm người năm giữ những phẩm chất đặc biết, chính là người có thể gánh vác được nó.

Hay nói một cách khác, tỉ lệ thành công của thuật thức này gần như bằng 0.

Đó chính là điều Shirbenia luôn trăn trở trong lòng.

Có được hay không  nếu ta triệu hồi “Một người sẽ tuyệt đối thành công với cấm thuật.” với trận đồ ma pháp.

Còn về kế hoạch đó.

Thành công  mỹ mãn.

Nghi lễ hoàn tất mà không tạo ra bất cứ một nạn nhân nào.

Ngay tại đây, có những ba ứng cử viên quỷ vương được sinh ra, họ là những người có thể chịu đựng được cấm thuật.

“Hôm nay isa-kun cũng tới xem à?”

“À, ừ.”

Bên cạnh Isagi, người đang nằm dài và đọc một cuốn sách, Shuu lại gần vưới cớ thể đầm đìa mồ hôi.

“Vui lắm đấy cậu biết không, luyện tập kiếm pháp ấy.”

“Thì đây là thế giới khác mà.”

“Ừ phải ha, đằng nào đây cũng là một thế giới khác nhỉ.”

Nói đoạn, Shuu cười lớn.

Trên cơ thể cậu ta, hàng tá hình thù được xăm trên đó.

Bụng, lưng, hai tay và hai chân.

Tất cả đều là những ấn chú ma thuật.

Triệu Hồi – Phong Ấn – Dung Hợp.

Đối với một Ikemen thì điều này thật phí phạm, Isagi đã từng nghĩ thế. Nhưng trong trường hợp của gã Shuu thì lại làm cậu ngã ngửa, mấy cái hình xăm đó cứ như được sinh ra chỉ để dành cho cậu ta vậy.

Sự thay đổi bề ngoài không chỉ có cậu ta mà cả Isagi cũng vậy. Đó là miếng bịt mắt cậu đang đeo, thứ đã che đi mắt trái của cậu. Hồi đầu Shuu khá lo lắng và hỏi cậu “Cậu bị sao vậy?”, cậu chỉ đơn giản trả lời “đây là một tấm bùa”.

Có không đeo nó thì cũng không vấn đề gì, nhưng thi thoảng năng lực của con mắt được kích hoạt không đúng lúc lại khiến cậu gặp rắc rối, nên cậu đã nhờ Rimino làm một miếng bịt mắt để tạm thời chế ngự nó.

Với hầu hết mọi người, hẳn là sẽ rất khó để cảm nhận chính xác chiều sâu với chỉ một con mắt. Tuy nhiên, Isagi đây là một ngoại lệ, cậu là người nắm giữ danh hiệu anh hùng, nên hoàn toàn không có trở ngại nào cả.

Thẳng trước mặt của Shuu và Isagi là cảnh Yankee và 4 mắt, với hai thanh kiếm gỗ, họ đang giáng những đòn dứt khoát lên Ira. Dù bị cả hai tấn công dồn dập, nhưng Ira lại là người nắm thế chủ động.

 “Tuy vậy, các cậu đã tiến bộ rất nhiều đó.”

“Trông thật sự là vậy à?”

“Ừm, nếu là Ira của tuần trước, bất chấp các cậu tấn công thế nào, thì cô ấy vẫn có thể áp đảo dù vừa đánh vừa ngáp đấy.”

“Hahaha. Dù gì tớ cũng đã rèn luyện thân thể rất nhiều mà. Tớ hiểu là ngay cả bản thân mình cũng có thể trở nên mạnh hơn một cách nhanh chóng. Tớ biết rằng trong các môn thể thao như bóng đá hay đại loại, mấu chốt của việc học nằm ở sự bắt chước. Dù vậy, nắm bặt được bí quyết ấy một cách đơn giản như vậy, nó khiến tớ ó cảm giác cứ như mình đang trở thành một thiên tài ấy.”

“Có chuyện như vậy sao?”

“Ừm, nếu bây giờ tôi trở về thế giới cũ với cơ thể này, có khi tớ đạt đủ tiêu chuẩn đi thi đấu quốc tế cũng nên.”

“Vậy thì tốt hơn hết cậu nên xóa bỏ đống hình xăm kia đi.”

“Ahaha, cậu nói tớ mới nhớ, dĩ nhiên là vậy rồi.”

Vẻ mặt Shuu trông rạng ngời hẳn lên.

Cả ba người kia đang mặc những bộ đồ giống như trang phục luyện tập, trong khi Isagi mặt một bộ đồ thông thường của thế giới này.

Các ứng cử viên quỷ vương được nhận một khóa huấn luyện toàn thời gian. Ban sáng sẽ là luyện tập kiếm pháp. Sau bữa trưa là lớp học ma pháp kéo dài cho tới hết chiều.  Đó là lịch luyện tập của họ trong một ngày. Trong những thứ đó, Isagi chỉ tham dự lớp học ma pháp.

Hiện tại, những người hầu của lâu đài không còn gọi cậu là ửng cử viên quỷ vương nữa. Trong lâu đài hiện giờ, những người duy nhất duy trì tiếp xúc với cậu chỉ có Dyutyu và Rimino.

Mặc dù sau mọi chuyện, thái độ của Shirbenia không hề thay đổi gì, song cô ấy vốn có thái độ ấy với con gái quỷ vương từ trước đó rồi, thế nên có thể coi là một ngoại lệ.

“Ủa, cậu đang đọc loại sách gì vậy?”

“Hm? Gì đó giống như một câu chuyện của thế giới này.”

“Ồ hay đấy, ơ mà, cậu đọc được nó à?”

“Cả cậu cũng đọc được đấy, xem đi.”

Isagi mở cuốn sách ra và cho Shuu xem. Ngay sau đó cậu ta ngạc nhiên hết sức, mắt mở to hết cỡ.

“Đúng thế thật. Mặc dù tớ không biết thứ ngôn ngữ được viêt trong này là gì, nhưng không hiểu sao tớ vẫn hiểu được, hay thật.”

“Cả tớ cũng chả hiểu cậu đang nói gì luôn.”

Hai người họ phá ra cười.

Mọi kiến thức ngôn ngữ của thế giới này, theo cách nào đó đã được tích hơp vào bộ não của họ. Có vẻ như đây là một trong những khả năng của thuật triệu hồi.

Còn có những thứ khác như trọng lực, áp suất khí quyển, khả năng thích nghi với môi trường nước và vân vân.

Ngay từ ban đầu, họ được bắt đầu với những điều kiện sống cơ bản đã được giải quyết xong xuôi. Khả năng miễn kháng với virus cũng tồn tại trong thế giới này nên nó cũng được tích hợp luôn.

Không chỉ được triệu hồi, cả khoản chăm sóc họ nhận được sau đó cũng rất vẹn toàn.

Tất cả những thứ đó đã được gói gọn trong thuật triệu hồi.

Nó cũng giống như một ai đó bắn ra một quả cầu lửa từ lòng bàn tay, song bản thân họ lại không bị đốt cháy.

Cái đó được gọi là tác dụng phức hợp.

Để vấn đề đó sang một bên.

“Nội dung câu chuyện là gì vậy?”

“Một câu chuyên có từ thời đại anh hùng, anh hùng Mashu cùng cô bạn gái Luna của mình chu du khắp thế giới, hành hiệp trượng nghĩa và trừng phạt lũ ác nhân.”

“Mashu à? Có gì đó giống mình, cái tên ấy.”

“Ư, à, phải rồi”

Hiyama Shuu, nói gọn lại thì là Mashu.

“Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Mashu nhé.”

“Thôi, quên chuyện đó đi.”

Shu vừa phẩy tay vừa cười gượng gạo.

Tuy vậy, câu chuyện này không phải tự nhiên lại được truyền bá rộng rãi như vậy.

Xét cho cùng, nó chứa đựng cả những câu chuyện có thật.

Ở thế giới kia, cũng có một câu chuyện tương tự, về con ngượi gỗ thành Troy.

Nếu người ta gặng hỏi về nơi nào đó, cũng có khả năng ai đó sẽ lấy được món thánh tích mà anh hùng đã sử dụng.

Trong trường hợp của Mashu, dường như anh ta không kì vọng quá nhiều.

Khi cô bạn gái của anh ta rời khỏi thế gian, anh ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình bất tận không mục đích của mình cho tới 40 trang.

Kể cả khi điều đó là sự thật, để người ta đọc tiếp một tư liệu như thế này thì có hơi…

Nghĩ kỹ lại thì, Isagi vẫn chưa thêm một điều vào danh sách những việc cậu cần làm. Thanh bảo kiếm Claiomh Solais Isagi đã sử dụng 20 năm trước, cậu phải đi tìm nó.

Dù gì thì, cậu đã phải mất một quãng thời gian luyện tập gian khổ mới có thể thành thục được nó.

Cũng khả năng có ai đó đã tiếp quản nó trong khoảng thời gian cậu không có ở đây.

“Yosh, nghỉ! Tiếp, Shuu-sama! Qua đây!”

Ira hô vang câu hiệu lệnh.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Yankee và 4 mắt cũng kết thúc màn hành xác và nằm vật xuống đất.

Sau hàng trăm trận đấu, họ vẫn không thể thắng nổi lấy một lần.

Shuu đứng dậy, vặn vẹo cơ thể và quay tay.

“Được rồi, chắc tớ sẽ ổn thôi.”

“Ừ, chúc may mắn.”

Isagi đập tay hi-five với Shuu, khích lệ tinh thần cậu ta, vang lên thứ âm thanh chát chúa.

Shuu phe phẩy bàn tay mình vì rát, bước một cách từ tốn tới chỗ Ira.

Hai người đang quay trở lại là Yankee và 4 mắt. Tình trạng của họ lúc này trông khá phờ phạc, họ bước về đây với những bước chân không vững.

“Hai cậu được đấy.”

“… … … … … …”

Isagi vừa khen họ.

Như mọi khi, Yankee biến ra chỗ khác mà chẳng nói một lời. Cậu ta vốn dĩ là một chàng trai quyết sẽ không dựa dẫm vào ai cả.

Người còn lại.

“Ối dồi ôi mệt chết mất, Isa-kunnnn.”

“Oiya, oiya, dù thế nhưng thứ đó rất tuyệt phải không, Yoshinobu…”

Onodera Yoshinobu. Đó là tên của cậu 4 mắt.

“Nhưng nói thế nào đây nhỉ, uhm, khi em và người ta ăn miếng trả miếng, có cảm giác cứ như mắt em bị trúng độc ấy.”

“À, cái đó, nó cứ lắc qua lắc lại mãi.”

“Ừ ừ đúng vậy, hóa ra anh cũng chú ý tới nó hả. Cái thứ nảy tưng tưng đó mới là vũ khí chính của người ta đấy, anh biết không, vũ khí ấy…”

Nói những điều như vậy, Yoshinobu cười nhăn nhở.

Cậu ta là hạng người thô tục.

Ngoài vóc dáng trung bình ra, 4 mắt không có điểm đặc biệt nào về ngoại hình.

Khi cậu ta cười, trong một thoáng cái vẻ thô tục được thể hiện theo một cách khác biệt. Nói thế nào nhỉ, có thể gọi đó là cười mím chi, song hai khóe miệng cậu ta lại rộng tới mang tai.

Mà cũng không hoàn toàn trách cậu ta được, một phần cũng là do bộ đồ phản cảm Ira mặc hàng ngày.

 “Rồi, tiếp theo!”

Ira hướng mặt về phía này và bắt gặp ánh nhìn của Isagi, cô ấy ngay lập tức quay ngoắt đi. Có vẻ như sau mọi chuyện, cuối cùng cô ấy cũng đã ghét cậu.

(Chà, cũng hết cách rồi, đành chịu thôi, nhỉ)

Trong ba tuần vừa rồi, cậu vẫn luôn miệng từ chối khẩn cầu của cô ấy về việc sử dụng cấm thuật.

Đứng trên quan điểm của Ira, Isagi đã không  làm tròn sứ mệnh của mình, hoặc đại loại như vậy. Cậu đã lo tới chuyện nếu cậu cứ tỏ ra vô tư lự như thế này, có khả năng họ sẽ dùng bùa mê để buộc cậu tiến hành nghi lễ cấm thuật.

Tuy nhiên, nếu họ thực sự làm điều đó, vào cái lúc Isagi tỉnh dậy sau nghi lễ, người đầu tiên trở thành kẻ thù của cậu sẽ là những cô gái đó.

Đó không phải là phương án hay.

Vì lẽ ấy, theo một cách nào đó, họ đã thống nhất với nhau rằng Isagi nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Hiện tại, cậu đã trở thành một gã vô công rồi nghề từ thế giới khác chẳng biết làm gì ngoài việc quẩn quanh trong lâu đài quỷ.

Mà dù sao thì, họ đã triệu hồi thành công tới bốn người nên có lỡ kèm theo một gã phế vật thì đó cũng có thể coi là điều chấp nhận được.

Có lẽ họ đã nghĩ như vậy.

Nhưng thực tế, Isagi chẳng rong chơi chút nào cả…

Cơ mà, nếu mọi người xem cậu như vậy thì cũng không lấy gì làm kỳ quặc, cậu đã từng nghĩ như vậy.

Ira là một Điểu Nhân, hay người chim, đôi cánh sau lưng cô được xếp lại, mái tóc vàng óng của cô cũng được cột gọn gàng ra đằng sau theo kiểu đuôi ngựa.

Nửa thân trên của cô được bảo vệ chỉ với một chiếc áo con, nửa dưới là loại quần bó 10cm, hoặc đại loại vậy. Khi cô ấy tiếp tục bài tập nặng nhọc, mồ hôi lại túa ra, lớp áo ngực mỏng bị bết lại và có thể nhìn xuyên thấu.

“Khiếp, sao mà toooo thế!” – Yoshinobu trầm trồ.

Điều Yoshinobu vừa nói chẳng thể chính xác hơn.

“Haizz, ta đã hưởng thụ quá nhiều …” – Isagi hưởng ứng.

“Cái thành trì này vốn đầy rẫy phụ nữ đẹp hay do em đang nằm mơ nhỉ, senpai?”

“Ai là senpai của cậu hả?”

“Anh được bé hầu gái-chan gọi là Onii-chan thì em không gọi anh là senpai thì là gì?”

“Ơ… cái đấy…”

Yoshinobu vừa thêm chan vào tên cô ấy, một người đáng tuổi mẹ cậu ta. Cơ mà, chuyện này cậu cũng đâu cần phải nói cho cậu ta biết, nên cậu quyết định giữ im lặng.

“…cái đấy, umm, là do cô ấy tự nhiên muốn thế đấy chứ!”

“A~ mồ ~ Vậy ra… đây là thứ người ta gọi là ‘thời kỳ hút gái’ sao! Senpai, một người như anh sao có thể… hmm, phi lý thật, tại sao, why, why!?”

Nói đoạn, cậu ta một tay vò đầu, tay còn lại đấm thùm thụp vào đùi mình, chuyện gì vậy nhỉ, chả lẽ con quỷ gato trong người cậu ta đã thức tỉnh rồi ư?

“Thôi đi mà, cậu nên biết chấp nhận thực tại đi, với lại, tôi không giống như những gì cậu nghĩ đâu?”

“Em cứ tưởng rằng một khi mình mạnh hơn thì sẽ được nhiều người hâm mộ, nhưng hóa ra chẳng có ma nào thèm lại gần, huống hồ tới chuyện nói mấy câu như “ôm em đi” hay “em là của anh” hay “cho anh hết đó” cả. Cái cô Ira đó, cô ta nói rằng em sẽ trở nên giàu này, rồi nổi tiếng này, rồi cao thêm vài cm nữa này, rồi lọ rồi chai này, tất cả chúng đều là dối trá phải không anh!?”

“…Xì, làm gì mọi chuyện lại đơn giản vậy chứ, con ngực bự đó chỉ được cái mồm mép thôi.”

Yoshinobu gật đầu tán thành.

Suốt 3 năm trong cuộc hành trình khi còn là dũng giả, Isagi chẳng có người đồng đội nào phù hợp để tán dóc với nhau như thế này cả.

Selder cơ bản là một thanh niên nghiêm túc, còn Balzado là một lão già bẩn thỉu. Đó là lý do tại sao cậu lại thành tâm hùa theo như vậy, mà kể ra cũng khá vui đấy chứ.

Yoshinobi đứng phắt dậy và nhìn về hướng này với vẻ nghiêm trọng.

“Senpai, em có thể gọi anh là Sư phụ không?”

“Cậu bị não à?”

“Sư phụ, à không…Tà Nhãn Đại Nhân!”

“Stop! Đủ rồi đó!”

Suốt 3 tuần vừa qua, cậu nhiều lần bị trêu chọc vì miếng bịt mắt của mình. Đôi lúc cậu đã nghĩ tới việc nện cho thằng 4 mắt kia một trận.

“Xin lỗi nha. Nhưng đổi lại, hãy tiết lộ cho em bí quyết để trở thành một người có sức hút đi, xin anh đấy! “

“Vấn đề này…Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên hỏi tay Shuu thì hơn…”

“Anh nghĩ bản mặt thằng này đạt tới đẳng cấp đó sao, so ra thì cứ như cóc ghẻ với thiên nga vậy, thế nên em mới xin lời khuyên từ một người như senpai chứ, coi như để tham khảo ấy mà…”

“Cậu…”

Isagi cau có nhìn cậu ta bằng nửa con mắt còn thằng nhóc thì đang cười khùng khục.

Cậu chợt nhớ lại một 4 mắt lúc nào cũng ủ dột và nằng nặc đòi quay trở về khi trước, so với bây giờ thật chẳng giống nhau chút nào. Cậu ta trở nên tươi tỉnh như thế này dẫu sao cũng là một điều tốt.

Thế nhưng, mỗi khi cậu ta bị buộc phải nói chuyện với Yankee hay con gái, cậu ta lại lắp ba lắp bắp, dường như có một rào cản tâm lý nào đó.

 「U, A, E ……」, cậu ta không thể phát âm tròn vành rõ chữ.

Mặc dù vậy, đây vẫn là điều tốt khi cậu ta đã mở lòng hơn với mọi người, dẫu cho việc sống mà không thể xem anime hay manga với cậu ta tựa như một nỗi thống khổ.

“Haaah. Em nghĩ hàng 3D vẫn tốt hơn cả.” – Yoshinobu.

Lén nhìn Ira, khuôn mặt cậu ta ngập trong sự thỏa mãn.

Yep.

Bất cứ chuyện gì cũng "gì cũng được", cái tên này thật là…

Isagi nghĩ vậy.

“Haa!”

Shuu vừa đánh trúng cổ tay Ira bằng thanh kiếm gỗ.

Mặc kệ Ira đang nhăn mặt, Shuu vẫn tiếp tục bám đuổi mục tiêu của mình.

Cuối cùng thì ít nhất 1 lần trong ngày,  Shuu cũng có thể giành được chiến thắng trước Ira.

Shuu xem ra rất có tài kiếm thuật, và kết quả thì như mọi người chứng kiến.

Ba tuần.

Theo lẽ tự nhiên, họ sẽ học những thứ cơ bản trước, đây là bước đệm để họ có thể tạo dựng nền tảng cơ bắp của mình.

Thực tế thì khó có thể nói rằng Shuu vẫn đang học cách vung kiếm.

Làm thế nào để diễn đạt điều này nhỉ?

Nó giống như việc ta không thể so sánh sư tử và mèo từ lúc chúng chào đời.

Ba ứng cử viên chúa quỷ, những người nắm giữ các Cấm Thuật, đã không thể được đặt trong thường thức nữa rồi.

Cũng bao gồm Yoshinobu, đứa vẫn đang lải nhải khi đang ngồi cạnh Isagi.

Tổng lượng mana không đơn giản chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh của ám thuật và quang thuật.

Mana càng nhiều thì càng gia cường mạnh mẽ cơ thể.

Fumikomi. Furioroshi. Keriashi. Chakuchi. Ukemi.

Mana ảnh hưởng  đến mọi chuyển động cơ thể.

Song, nếu chỉ có mỗi mana tồn tại thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Để thao túng  và áp dụng lên cơ thể, người ta phải học cách kiểm soát nó.

Phát xạ nguồn mana rò rỉ từ linh hồn đã được gia cường, ta sẽ thu được "đấu khí".

Từ những gì Isagi nhìn thấy, kiếm thuật của Ira hiện đang ở cấp độ lão luyện.

Cái mà cô ấy dạy cho họ là kiếm thuật chính thống của lục địa.

Theo những gì người ta nói, đó là thứ kĩ thuật được mang đến thế giới này bởi một hiệp sĩ thời trung cổ từ thế giới khác. Đặc trưng là các kĩ năng cắt, đâm, vuốt, đó là những kĩ thuật đòi hỏi sự thăng bằng tuyệt đối.

Thứ đó cũng rất phù hợp khi dùng để đỡ đòn. Dường như nó là kĩ thuật được lan truyền rộng rãi nhất trong thế giới này.

Đối với những ứng viên Chúa Quỷ, đây là cách thích hợp nhất để đi tìm hiểu những điều căn bản.

Vốn là sự dung hợp mọi bí kĩ kiếm thuật của thế giới này, chính vì thế nó được coi như kiếm thuật chính thống của toàn lục địa.

Tất cả mọi người khi đã đạt tới trình độ lão luyện đều có thể tự điều chỉnh các thế kiếm sao cho phù hợp với bản thân mình.

Những đòn tấn công sở trường của Ira gồm những pha chém từ trên cao xuống.

Đó hẳn là do cô ấy là một Điểu nhân, và theo đó có ấy chiến đấu trong khi bay là chính.

Dù hiện tai cô ấy đã cân bằng được giữa tấn công và phòng thủ, nhưng hồi mới đầu cô ấy đã phải phụ thuộc khá nhiều vào lối đánh tấn công.

Nó  gần như là một trường phái kiếm dị thường.

Lối đánh của Isagi cũng rất đặc biệt.

Bởi lẽ người dạy cho cậu, ông ta không được dạy kiếm thuật chính thống của lục địa.

Mặc dù hiện cậu đã có thể đối phó với hầu hết các đối thủ.

Nhưng vào thời điểm trước đó cậu đã  tương đối sợ hãi.

Gác chuyện đó sang một bên.

“Senpai ~ …..anh biết không, em cũng muốn có một cô hầu gái trẻ đảm đang để chăm sóc em đấy, vậy theo anh em nên làm gì để đạt được điều đó đây …….”

Yoshinobu, người đang tỏa ra một vầng hào quang kỳ lạ đang sán lại gần cậu.

“……… . Thế thì bây giờ cậu thử thắng Ira ít nhất một lần xem sao.”

Isagi trả lời một cách vô trách nhiệm.

Đóng vai một người đàn ông vờ làm việc chăm chỉ để tỏ ra ngầu lòi ư.

Có lẽ là…

Chắc chắn là…

“Em muốn nhanh chóng có một cộng sự để cùng mình thực hành kiếm thuật buổi đêm….. “

“…………”

Tên này đúng là vô phương cứu chữa rồi.

________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.