Yuusha ni Horobosareru Dake no Kantan na Oshigoto Desu

Tập 01 - Chương 03


Lãnh thổ của Goblin.

Tại một nơi mà thành phố của lâu đài Quỷ Vương này từng tọa lạc, đám Goblin tiến hành lối sống hoang dã ở đây. Hàng rào được làm từ gỗ thô, những ngôi nhà thì được xây lên từ những cành cây ngẫu nhiên bên ngoài và gỗ mục.

Thật là một xã hội lạc hậu nơi mà những kẻ mà sở hữu cành cây khỏe hơn thôi cũng được coi là kẻ mạnh và cũng là nơi mà những con Goblin pháp sư với những câu niệm không đáng tin của mình sẽ đưa ra những lời khuyên cho thủ lĩnh của tộc.

Đời sống sinh hoạt của lũ Goblin có thể thấy mọi nơi ở ngay trước mắt chúng tôi.

Trung tâm của một lãnh thổ như vậy. Với đống hoa quả thu lượm được từ rừng hôm nay là kết quả, tộc trưởng ngôi làng khiển trách sự vô dụng của mọi người.

Bởi vì chúng còn không có nổi khả năng để săn một con thú nữa là nên thức ăn chính của chúng chỉ là hoa quả là chính.

Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như chúng có thể tìm ra được một vũ khí nào đó tốt hơn, nhưng Goblin thì lại không thông minh đến mức đó.

“Tộc trưởng, có thứ gì đó đang tới.”

“Đó là con người à.”

“Nó mà là con người.”

Đám Goblin trẻ còn chưa từng nhìn thấy con người bao giờ. Chúng chỉ nghe thấy từ [Kẻ quỷ quyệt] chỉ Anh Hùng từ những câu truyện được lưu truyền lại trong lãnh địa của chúng mà thôi.

Thật đáng tiếc là tộc trưởng của ngôi làng này cũng như vậy.

Bởi lẽ đó mà hắn ta không có nổi một chút tự tin nào khi mà thấy “họ” khi họ lại gần.

Chỉ là một nhóm hai người, nhóm đó có chiều cao gấp đôi nhóm của Gobiln. Người đàn ông thì mặc trang phục sang trọng mang màu đen là tông màu chủ đạo. Cậu ta có một mái tóc màu đen và đi cùng với đó là một cặp mắt đỏ.

Còn đối với người phụ nữ, quần áo mà cô ấy mặc trông có vẻ rất là chắc chắn mang tông màu đen trắng là chính. Cô ấy có khiên và giáp rất là mạnh và thanh kiếm mà cô ấy mang theo trông cũng rất là tuyệt vời nữa. Cô ấy cũng sở hữu đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu đen.

Chẳng sai một chút nào khi cho rằng đống quần áo đó là những thứ tuyệt mĩ. Cái mà sẽ hợp với hắn ta hơn. Nghĩ đến những điều ngu xuẩn như vậy, trưởng làng liền tưởng tượng ra một vẻ bề ngoài mạnh mẽ và đẹp trai của mình.

Và rồi, quay lại ra phía chỗ mà cặp đôi giống con người, những người mà đang tiến lại gần, trưởng làng liền lên giọng.

“Con người! Để lại mọi đồ đạc xuống!”

Khi mà trưởng làng bẻ gãy một cành cây mà hắn ta dùng làm gậy nhặt từ dưới đất lên để tạo ra tiếng vang, thì những goblin xung quanh cũng đã thủ thế với những cành cây riêng của họ.

Để làm vẻ đe dọa, chúng liền gầm gừ và để lộ ra con khát máu.

Tuy nhiên, như thể không thèm để ý một chút nào với chuyện đó, người phụ nữ nói với người đàn ông cái gì đó, và rồi cứ thế mà thản nhiên đi tới chỗ trưởng làng.

Họ đang bị khinh thường.

Khi mà hắn ta chỉ mới ngộ ra chút điều đó, trưởng làng liền lên tiếng để đưa ra mệnh lệnh cho toàn thể Goblin.

“Giết!”

Ngay tại thời điểm mà mệnh lệnh được đưa ra – Không khí xung quanh liền *gishiri* và một âm thanh méo mó được tạo nên.

Đó chính là cái lạnh.

Hàm răng đen của hắn ta nghiến lại và run cầm cập.

Hắn ta không thể di chuyển được.

Sai rồi.

Đây chính là nỗi sợ.

Cái đầu của những người dân nơi đây nhận ra nó bằng bản năng của mình. Người phụ nữ mà có đôi mắt đỏ ở ngay trước mắt hắn ta. Đôi mắt của người phụ nữ đó, sáng ánh lên.

Đôi mắt đó, trông thật là đáng sợ. Một nỗi sợ như thể là trái tim của hắn ta đang bị bóp chặt lại vậy.

Nguồn gốc của sự sợ hãi đó không hề đứng yên. Từ từ, cô ấy tiến tới… Và nhìn xuống trưởng làng, cô ấy liền nói,

“Các ngươi định giết ai cơ?”

Trưởng làng liền kinh sợ và lắc đầu.

Để nói rằng đó không phải là như vậy.

Để nói rằng hắn ta không có ý đó.

Để nói rằng hắn ta không nghĩ tới việc họ lại là những đối thủ đáng sợ như vậy.

Những lí do ngu xuẩn như vậy liền tan biến trong đầu hắn ta.

Những gì đi ra khỏi miệng của trưởng làng chỉ có đúng một lời.

“C, cứu với….”

Cái đó, một từ mà thể hiện rằng hắn ta đang cầu xin được tha mạng.

Người phụ nữ kia liền đá trưởng làng đi với đôi mắt như thể cô ấy đang nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.

“Cobuh!”

Chỉ với một chuyển động như thể cô ấy chỉ vung chân đá một hòn sỏi đi vậy, thủ lĩnh ngôi làng bị thổi bay đi và lăn lóc trên mặt đất.

Và chẳng có một con Goblin nào tính giúp trưởng làng cả. nếu như họ mà hành động bất cẩn, chính họ sẽ là người tiếp theo bị như vậy. Chỉ với bản năng của mình, lũ Goblin hiểu được điều đó.

Với lí do này, họ liền cúi gập đầu xuống đất. Để cho thấy rằng họ không hề có ý định chống cự, những cánh tay của họ chìa ra bên ngoài.

Họ không biết được là chính những nước đi như vậy đã thể hiện cho việc họ đã bị thôn tính.

“…Một thông báo cho toàn thể lũ Goblin các ngươi.”

Khi mà cô ấy đứng trước đám Goblin mà đang nằm phủ phục trước mặt mình, Ichika kêu lên với một giọng nói rõ ràng.

“Kể từ bây giờ, vinh dự được nhận những mệnh lệnh từ những lời của Quỷ Vương Vermudol-sama sẽ được ban tặng cho tất cả các ngươi. Hãy khắc ghi những lời đó vào chính cơ thể mình, và hãy phục tùng Quỷ Vương không chút nghi ngờ nào.”

Những trái tim nhỏ bé của Goblin phản ứng lại với từ “vinh dự”.

Và rồi, linh hồn của đám Goblin phản ứng lại với từ “Quỷ Vương”.

Quỷ Vương.

Linh hồn chúng hiểu rằng từ này nó mang trong mình một ý nghĩa rất là đặc biệt.

“… Này goblin.”

Đám Goblin liền nghe tiếp những lời của người đàn ông trẻ trong khi mà vẫn dang nằm phủ phục bên dưới.

“Lãnh thổ này, sẽ chính thức nằm dưới quyền cai trị của Quỷ Vương bắt đầu từ bây giờ.’’

Đám Goblin cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Nhưng không lâu trước đó, trưởng làng người nổi bật và mạnh nhất làng đã bị đánh bại. Nên giờ lũ Goblin nghĩ là giờ chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo họ.

“Đối với tất cả các ngươi cũng như thế, ta sẽ biến tất cả các ngươi trở thành những người phù hợp với từng trọng trách riêng biệt. Không biết liệu có ai phản đối gì không.”

Không có một chút phản đối nào. Không, ngay cả có đi chăng nữa — họ có thể sẽ bị giết bởi người phụ nữ này, đó mới là thứ mà Goblin sợ.

Nhìn qua đám Goblin vẫn đang im lặng, Quỷ Vương liền gật đầu.

“Yosh, vậy trong trường hợp này thì… Một đại diện sẽ đến trước ta.” Một người đại diện, người đó là trưởng làng. Nhưng mà hắn ta giờ vẫn đang bất tỉnh.

Rồi theo như “trường hợp này”, một Goblin tự tin về sức mạnh của mình giơ tay lên.

“Vậy để cho Agur đi. Agur, khỏe.”

“Được thôi, người tên Agur đó là ai?”

Bởi những gì mà Vermudol nói, kẻ tự tin về sức mạnh của mình tuyệt vọng mà chỉ vào mình.

“A, Agur là Agur. Bởi Agur là Agur.’

“Thưa Quỷ Vương-sama, có vẻ như là con Goblin đó là Agur.”

“….Ah, vậy ra nó là như vậy à.”

Từ những gì mà Ichika nói, Vermudol nhận ra là Goblin không dùng những từ như là [ore] hay là [watashi] để tự xưng mình. [note23454]. Và rồi cậu gọi Agur.

“Được rồi, nếu như vậy thì chúng ta sẽ ra lâu đài, Agur.”

Agur liền vội vã đứng lên, và cầm theo cây gậy gỗ của mình.

Đó chính là một vũ khí quan trọng tượng trưng cho sức mạnh của Agur. Nếu như để mất nó hoặc là nó bị trộm lấy thì vị thế của cậu sẽ thay đổi.

“Quỷ Vương-sama, ngài tính mang theo thứ này lên lâu đài để làm gì vậy?”

Để trả lời lại câu hỏi có thể cho là hợp lí của Ichika, Vermudol liền mỉm cười với vẻ như một cậu bé với trò đùa sắp tới của mình.

“Đó chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Ichika… Nếu như ta không lầm thì vẫn còn có rất nhiều gạch đá còn sót lại đúng không?’’

Ghi chú

[Lên trên]

Cho những ai không biết thì ore là cách xưng của con trai, còn watashi là chủ yếu dùng cho con gái

Cho những ai không biết thì ore là cách xưng của con trai, còn watashi là chủ yếu dùng cho con gái


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.