Zero kara Hajimeru Mahou no Sho

Chương 11: Mở đầu


“Mày thật là một đứa trẻ vô dụng.”

Tôi vẫn còn nhớ nó đáng sợ như thế nào khi người mẹ ở trại trẻ nói những lời đó, và rồi thở dài.

Mỗi khi một trong những đứa trẻ chúng tôi thất bại trong việc gì đó hay không cố hết sức vì nỗi sợ thất bại, người mẹ đó của chúng tôi sẽ chửi rủa kẻ thất bại, gọi cô ấy “vô dụng”, và không cho cô ấy ăn như là hình phạt. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là quan sát những đứa trẻ khác ăn bánh mì của họ vào bữa tối từ chỗ của cô ở trong góc Dù cô ấy có bị gục vì đói cũng không quan trọng; khi bữa ăn kết thúc, cô ấy sẽ bị đánh cho đến lúc đứng dậy, và bị bắt phải rửa những nông cụ của mọi người một mình.

Không nghi ngờ gì đó là cách của một người mẹ ở trại trẻ bày tỏ tình yêu cho cô ấy.

Những đứa trẻ mồ côi cũng vậy, một khi chúng rời khỏi trại mồ côi khi trưởng thành, sẽ phải sống một mình. Đó là lí do vì sao cô ấy bị đẩy ra và bị tra tấn là kẻ vô dụng nhất trong số chúng tôi. Người mẹ của trại trẻ hi vọng in dấu cho những đứa trẻ mồ côi chúng tôi rằng, nếu chúng tôi không dành cả đời làm việc và trở nên hữu dụng với người khác, chúng tôi cũng sẽ chịu nhận lấy những hình phạt như vậy.

Nghĩ lại bây giờ, đó thực sự là một phương pháp hiệu quả. Tất cả chúng tôi trong trại mồ côi tuyệt vọng làm việc mỗi ngày, và không một người nào dám lười biếng.

Nhưng dù vậy, cho dù chúng tôi có làm việc cực nhọc như thế nào đi nữa, phải có một người làm việc chậm hơn so với những người còn lại.

Ví dụ, bản thân tôi hồi trẻ.

“Mày thật là một đứa trẻ ngu ngốc, mày đó. Chẳng có giá trị gì hơn những đứa khác!”

“Con xin lỗi,” tôi cầu xin sự tha thứ. Mỗi lần tôi làm vậy, cảm giác như trái tim tôi tiến gần hơn với cái chết.

“Chỉ vì mày quá ngu ngốc và vô dụng nên bố mẹ mày trải qua quá nhiều và—”

—đã mất.

Hai người họ đã bị ngã bệnh.

Tôi đã đi tìm bác sĩ ngay cả nước mắt tôi đã ướt đẫm má, nhưng không bác sĩ nào ra gặp với đứa trẻ của người nghèo.

Tôi đưa bố mẹ hoa quả tôi lượm trong rừng và bánh mì tôi đã tuyệt vọng đi ăn cắp, nhưng họ không còn sức để ăn bất cứ thứ gì tôi có. Tôi muốn nấu một món hầm nhẹ cho họ, nhưng tôi không biết cách nhóm lửa.

Lần thứ hai tôi đi ăn cắp, tôi bị bắt. Một trận đánh đau chắc chắn rằng tôi sẽ không đi ăn cắp nữa.

Tất cả những gì tôi có thể làm là mang nước cho bố mẹ mà tôi lấy từ giếng, và quan sát họ yếu ớt hơn ngày này qua ngày khác—

—Vô dụng.

Từ mà người mẹ ở trại trẻ đã ném vào tôi đã in sâu vào trong lòng tôi cho tới bây giờ. Nó đã bắt rễ và từ chối rời đi.

Tôi đã có thể cứu cha mẹ mình nếu như tôi là một con người hữu ích hơn. Tôi là người chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ mình. Tôi đã giết người mẹ và cha mà tôi yêu quý và quan tâm.

Tôi phải trở nên hữu ích với ai đó. Tôi phải tìm một việc để làm.

Nếu như tôi giúp đỡ nhiều người khác hơn nữa, tôi chắc rằng kể cả cha mẹ đã mất của tôi—

Miễn là đó là mục tiêu của tôi—

—một vài hy sinh không là gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.