Zero no Tsukaima

Chương 17


Chương 7: Hoàng tử của Vương quốc suy tàn[sửa | sửa mã nguồn]

Saito bị bọn hải tặc bắt giữ và tống giam vào trong khoang. Có vẻ như các thủy thủ của Marie Ganlante cũng bị buộc phải kéo chính con tàu của họ.

Vì cả trượng phép của Louise và Wardes lẫn trường kiếm của Saito bị tước mất, nên bọn hải tặc chỉ cần khóa chặt cửa thì họ không thể trốn ra ngoài được. Một pháp sư không trượng phép hay một Saito không cầm kiếm thì cũng chỉ là người bình thường. Song với Louise thì chuyện có hay không cũng chẳng khác biệt gì cho lắm.

Xung quanh họ ngổn ngang nào là thùng rượu, thuốc súng và các bao ngũ cốc. Hàng lô đạn pháo nặng trịch được xếp thành đống chất ở trong góc phòng.

Wardes kiểm tra các món hàng với một vẻ mặt vô cùng thích thú.

Saito chọn một góc trong khoang ngồi bệt xuống, mặt nhăn nhó lại vì vết thương đang đau tái tê ở trên cánh tay.

Thấy tình trạng Saito như vầy, Louise tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

“…. Sao thế? Ta biết ngay mà, vết thương đau lắm phải không?”

“Chẳng sao cả.” Saito gắt.

“Có sao với ta đấy – đưa tay đây xem nào!” Louise nắm lấy tay Saito rồi vén tay áo lên.

“A!”

Cánh tay trông thật thảm hại. Phép 「Lightning Cloud」của gã đeo mặt nạ đã gây ra một vết thương nghiêm trọng từ vai xuống cổ tay trái của Saito sưng tấy lên như một con sâu. Tình trạng vết thương có vẻ như mỗi lúc một xấu, vai Saito bắt đầu co giật liên hồi.

“Bị thương thế này mà còn không tệ? Ngươi nghĩ là ta có thể yên tâm được sao?!” Louise kêu lên. Cô đứng dậy và bắt đầu đập cửa.

“Có ai không? Ai đó làm ơn đến đâu mau!”

Tên hải tặc đứng canh nhổm dậy.

“Gì thế?”

“Thủy hệ! Có pháp sư nào như thế ở đây không? Chúng tôi cần một Thủy pháp sư! Có người đang bị thương! Cậu ta cần phải được chữa trị!”

“Ở đây cóc có ma nào như vầy đâu.”

“Nói láo! Phải có ai đó chứ!”

Wardes ngẩn người nhìn Louise với một vẻ mặt vô cùng bối rối. Saito nắm lấy vai của Louise.

“Cư xử cho đàng hoàng đi. Chúng ta giờ đang là tù nhân đấy.”

“Không được! Bởi vì…. chẳng phải là ngươi đang bị thương đó sao?”

“Cô nói hay quá nhỉ!” Saito điên tiết quát. Thái độ hăm dọa của Saito làm vẻ hùng hổ của Louise xẹp xuống ngay tức thì. Hai mắt cô bắt đầu rơm rớm. Tuy nhiên, cô vẫn cố nuốt nước bọt vào bụng để ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra ngoài.

“Đ-Đừng có khóc chứ.”

“Ta không khóc! Không chủ nhân nào lại đi khóc trước mặt linh thú của mình hết!”

Saito quay mặt đi

“Tôi hiểu rồi.”

“Ta sẽ không bao giờ khóc ở trước mặt ngươi.”

Louise bước về phía bức tường đối diện rồi ngồi xuống, quay lưng lại với Saito, cả thân hình cô khẽ rung lên. Saito tiến lại chỗ Wardes vỗ nhẹ vào vai anh ta.

“Xin ông hãy an ủi cô ta đi.”

“Tại sao vậy?”

“Chẳng phải ông là hôn phu của Louise đấy ư?”

Wardes gật đầu và bước đến chỗ Louise, ôm lấy hai vai cô từ phía sau và bắt đầu an ủi. Saito gục mình xuống sàn, mắt cố quay đi không nhìn hai người bọn họ. Cơn đau trên tay mỗi lúc một tồi tệ. Ai bảo ngăn Louise tìm cách cứu chữa cho mình làm chi để phải gánh lấy hậu quả này.

Quả là một sự trừng phạt xứng đáng dành cho một kẻ vô dụng như mình.

“Hình phạt này…. chẳng xi nhê gì sất. Ui chao….”

Tiếng rên rỉ của cậu vụt tắt khi cánh cửa đột ngột bật mở. Một gã hộ pháp tay cầm một dĩa súp tiến vào trong khoang.

“Cơm đây.”

Nhưng ngay khi Saito, người ở gần cánh cửa nhất, định cầm lấy dĩa súp, gã hộ pháp bất ngờ nhấc chiếc dĩa lên cao.

“Chỉ sau khi các người trả lời ta vài câu hỏi đã!”

Louise, với cặp mắt đỏ hoe, đứng dậy.

“Nói đi.”

“Mấy người đến Albion để làm gì?”

“Du lịch.” Louise hai tay chống nạnh, trả lời bằng một giọng dứt khoát.

“Quý tộc của Tristain, tại sao lúc này các người lại đến Albion mà du lịch? Các người muốn ngắm cảnh trí chốn nào ở vương quốc này vậy?”

“Ta thấy không cần thiết phải nói với ngươi về chuyện đó.”

“Đã sắp khóc rồi mà vẫn còn cố nói cứng nhỉ?”

Louise bối rối quay mặt đi. Tên hải tặc phá ra cười, đặt dĩa súp và một cốc nước xuống sàn. Saito cầm lấy đưa cho Louise.

“Này.”

“Ta không thể nào nuốt trôi thứ súp của những kẻ như thế được!”

Louise lại quay mặt đi chỗ khác.

“Để bụng rỗng như vầy thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi đâu.”

Nghe Wardes nói, Louise mới miễn cưỡng với tay cầm lấy dĩa súp.

Cả ba người cùng ăn món súp trong cùng chiếc dĩa, húp cạn xong thì thần người chẳng biết phải làm gì.

Wardes dựa lưng vào tường với một vẻ trầm tư trên mặt.

Louise thì xé tay áo của mình nhúng vào nước, cố làm dịu đi vết thương trên tay Saito.

“Thế là ổn rồi!”

“Chẳng ổn chút nào cả!” – Louise nhìn Saito chằm chằm bằng cặp mắt đỏ hoe – “Ngươi là linh thú của ta, ngươi phải nghe theo những gì ta nói!”

Saito quay mặt đi hướng khác. Rồi cậu đột ngột đẩy nhẹ Louise đang chăm sóc tay mình ra.

“Vậy là sao cơ chứ?”

“Này, cô có biết là cô đang thi hành một nhiệm vụ quan trọng không đấy?”

“Ta biết, nhưng một vết thương không phải cũng là chuyện quan trọng sao?”

Saito lướt nhìn xung quanh, trước khi cậu phát hiện ra các thùng thuốc súng.

“Ngồi không như vầy chả ích gì. Chúng ta hãy mau trốn khỏi đây thôi.”

“Hả?”

Louise nhìn Saito với một vẻ nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt. Cậu mở một thùng thuốc súng ra, đổ toàn bộ thuốc súng bên trong ra chiếc dĩa.

Wardes lầm bầm bằng một giọng mệt mỏi.

“Và chúng ta sẽ trốn đi đâu? Bốn bề xung quanh ta là khoảng không mịt mù đấy.”

Saito ngồi phịch xuống sàn.

“…. nhưng, chỉ ngồi bẹp dí mà chẳng làm được gì như thế này…..”

Ngay lúc đó, cánh cửa lại bật mở. Lần này xuất hiện trước mặt họ là một tên hải tặc gầy gò. Hắn ném một tia nhìn sắc lạnh lên cả ba người, dò xét hồi lâu rồi mỉm cười cất tiếng.

“Xin chào, các người có phải thuộc phe quý tộc của Albion không?”

Louise không đáp.

“Ơ này này, cứ im như hến thế thì có ma nó mới hiểu cho đấy. Mà nếu đúng là vậy thì bọn ta đã thất lễ thật. Cũng nhờ phe quý tộc các người mà chuyện làm ăn của chúng ta mới xuôi chèo mát mái như vầy. Thực ra là tụi ta có nghe đồn rằng có vài kẻ kỳ lạ muốn giúp đỡ phe Hoàng tộc nên có một mật lệnh được ban bố ra để bắt giữ bọn chúng mà thôi.”

“Vậy đây hóa ra là chiến hạm của quân phản loạn sao?”

“Không không, chúng ta chỉ là những kẻ được thuê, với cả hai phe chúng ta giữ mối quan hệ sòng phẳng như nhau. Chẳng nghiêng về phe nào đối với chúng ta là lợi nhất. Vậy giờ sao? Các người thuộc phe quý tộc có phải không? Nếu đúng thế, thì cả ba người sẽ được thả tự do ngay ở bến cảng gần nhất.”

Saito thở phào nhẹ nhõm. Nếu Louise chịu nói là mình thuộc phe quý tộc thì mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm thấm. Hơn thế nữa, họ sẽ được đưa đến bến cảng gần nhất của Albion.Nhưng Louise không thèm gật đầu, cô vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn vào trán tên hải tặc.

“Làm sao ta lại có quan hệ gì với lũ phản loạn hèn hạ đó? Đừng có ăn nói hàm hồ. Ta là một quý tộc được Hoàng tộc gửi đến đây. Lũ các ngươi vẫn chưa thắng đâu. Albion vẫn còn là một vương quốc nên chính quyền chính thống vẫn là Hoàng gia Albion. Bởi vì ta là một quý tộc đại diện Albion được cử đến vương quốc này, nói cách khác, ta chính là một sứ giả. Vậy nên ta yêu cầu sự tiếp đãi theo đúng chuẩn mực dành cho các sứ giả được ban cho chúng ta.”

Saito trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm: “Cô bị điên rồi sao?”

“Ngươi bảo ai bị điên đấy hả? Có ngươi mới bị điên đấy! Đừng cố tỏ vẻ ta đây trong khi bị thương nặng như thế!” Louise quay mặt về phía Saito tức giận thét lớn.

“Vâng vâng! Thẳng thắn là tốt, nhưng cô làm ơn hãy chọn địa điểm và thời gian thích hợp giùm tôi cái đi!”

“Im mồm! Ngươi là linh thú của ta, ngươi phải nghe những gì ta nói! Dù gì đi nữa, đưa tay ngươi ra cho ta xem! Này!”

Bị bất ngờ, Saito cố ôm chặt lấy tay mình, trong khi Louise gắng sức giật mạnh tay của Saito ra.

Tên hải tặc cười phá lên khi trông thấy cảnh tượng này.

“Thẳng thắn đúng là đức tính tốt, nhưng đừng nghĩ làm thế thì các ngươi không phải xin lỗi tụi ta!”

“Nếu phải cúi đầu xin lỗi các ngươi thì ta thà chết còn hơn!” Louise nói một cách cương quyết.

“Cả tôi cũng vậy sao?” Saito nói bằng một giọng đầy bất ngờ.

“Ngươi là linh thú của ta nên hãy tự hiểu đi…..”

“Ta sẽ đi báo cáo với Thủ lĩnh. Các người cứ ngồi đó mà suy nghĩ cho kỹ nhé.”

Tên hải tặc cười lớn rồi bỏ đi.

Saito bất ngờ khi nhận ra rằng mình nói không lại Louise.

“Đưa tay đây cho ta xem.”

“Giờ mà còn tay tay chân chân gì nữa. Cô có biết là chúng ta vừa tiêu đời rồi không? Cô có hiểu không thế hả?”

Louise đáp dứt khoát: “Ta sẽ không từ bỏ hi vọng cho đến giây phút cuối. Khi bị kẹt trong một mê cung sâu thăm thẳm mịt mù, ta tin rồi cuối cùng cũng sẽ tìm thấy lối ra.”

Nói xong trông Louise tỏ vẻ cực kỳ phấn khích. Như dù có phấn khích đến đâu, khi cô nhớ tới chuyện hôn sự với Wardes, trong lòng cô lại chợt nhói đau.

“…. Cô bảo vậy hóa ra nói dối cũng là tốt sao?”

“Đó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng nói dối với những kẻ như thế là điều không đúng à?”

Saito thở dài ngao ngán. Wardes tiến lại gần Louise và vỗ nhẹ lên vai cô.

“Nói hay lắm, Louise. Thật không hổ là vợ hiền tương lai của ta đấy.”

Saito quay mặt đi đầy chán nản. Louise cúi đầu xuống, trên khuôn mặt cô hiện lên đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau.

Cánh cửa lại bật mở, vẫn là tên hải tặc gầy gò ban nãy.

“Thủ lĩnh cho gọi các ngươi.”

♦ ♦ ♦

Đi xuyên qua một hành lang hẹp và bước lên một cầu thang cũng hẹp không kém, cả ba được đưa tới một căn buồng tráng lệ tọa lạc ngay phía sau boong tàu. Có vẻ như đây chính là nơi đầu não, và cũng chính là phòng của Thủ lĩnh bọn hải tặc.

Cánh cửa được mở choang ra. Trước mắt cả ba là một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn cùng với một tên hải tặc ăn mặc sang trọng đang ngồi chiễm chệ ở ghế chủ trì. Hắn đang vuốt ve một cây trượng phép được gắn một viên pha lê lớn ở trên đầu. Có vẻ như hắn ta cũng là một pháp sư.

Cả đám hải tặc trong phòng cười rộ lên khi thấy nhóm Louise bước vào. Tên hải tặc gầy gò, kẻ đã dẫn bọn họ đến, thúc nhẹ vào lưng Louise.

“Này cô bé, cô đang đứng trước mặt Thủ lĩnh đấy, chào hỏi ngài ấy cho tử tế xem nào.”

Tuy nhiên Louise vẫn đứng trừng mắt nhìn chằm chằm vào tên Thủ lĩnh. Thấy vậy hắn ta liền mỉm cười.

“Ái chà, ta thích những cô gái đầy nghị lực lắm, tuy mặt vẫn còn búng ra sữa như thế này đây. Giới thiệu tên họ cho ta nghe xem sao?”

“Ta yêu cầu chúng ta được sự tiếp đãi theo đúng chuẩn mực dành cho các sứ giả.”

Louise, không thèm để ý tới lời của tên Thủ lĩnh, lặp lại yêu cầu của mình.

“Nếu không phải như thế thì còn lâu ta mới chịu nói chuyện với cô dù chỉ một câu đấy.”

Tên thủ lĩnh bỏ ngoài tai câu nói của Louise, cất giọng hỏi.

“Cô đã nói là cô thuộc phe Hoàng tộc có phải không?”

“Đúng, ta đã nói thế.”

“Các người đến Nanishi làm chi? Mai là nơi đó sẽ thất thủ rồi còn gì.”

“Chuyện này chẳng có liên quan gì đến ngươi hết.”

Nhưng tên Thủ lĩnh lại nói với Louise bằng một giọng vô cùng thích thú.

“Sao các người không gia nhập phe Quý tộc nhỉ? Bọn họ đang cần pháp sư nên tiền bạc vung ra cũng chẳng phải là ít đâu.”

“Ta thà chết cũng không thèm!”

Saito đụng nhẹ vào người Louise, và ngay lúc ấy cậu nhận ra rằng người cô đang khẽ run lên. Cô ấy đang sợ hãi. Nhưng dù có sợ đến đâu, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt tên Thủ lĩnh không hề tỏ vẻ e ngại dù chỉ là một chút.

Saito nhớ lại trận đấy tay đôi giữa cậu và Guiche.

Lúc đó mình cũng rất sợ vì mình nghĩ là mình sắp sửa chết. Nhưng mình đã không chịu cúi đầu. Louise của hiện tại thật giống với mình khi ấy. Trong thâm tâm cô ấy gìn giữ một thứ rất quan trọng, và cô ấy sẵn sàng đánh trả lại những kẻ dám đến phá hỏng nó.

Dù Louise có đáng ghét như thế nào, trong mắt Saito lúc này cô thực sự rất rực rỡ.

“Ta sẽ hỏi cô lại lần nữa. Cô có chịu gia nhập phe quý tộc không?”

Louise nhìn thẳng về phía trước, khoanh hai tay lại và ưỡn ngực lên. Nhưng ngay lúc cô vừa định mở miệng thì Saito đã ngắt lời.

“Cô ta đã bảo không rồi còn gì.”

“Ngươi là ai?”

Tên Thủ lĩnh ném một ánh mắt sắc lạnh về phía Saito. Một ánh mắt đã quen với việc nhìn thấu tâm tư kẻ khác. Nhưng cũng giống như Louise, Saito trừng mắt nhìn tên Thủ lĩnh quyết không e dè.

“Một linh thú.”

“Linh thú?”

“Chắc thế.”

Tên Thủ lĩnh phá ra cười lớn.

“Quả nhiên quý tộc Tristain khí khái rất mạnh mẽ nhưng chẳng có mấy hi vọng gì. Nhưng sao ra họ vẫn còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với những kẻ chẳng có danh dự như chúng ta đây.” Tên Thủ lĩnh vừa nói vừa đứng dậy. Saito và những người kia cảm thấy bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí và chỉ biết đần mặt ra đứng nhìn nhau.

“Ồ, ta xin lỗi. Đã buộc một quý tộc phải để lộ thân phận thì ta cũng phải giới thiệu lại bản thân cho công bằng chứ nhỉ.”

Những tên hải tặc đang ngồi xung quanh đồng loạt đứng dậy.

Tên Thủ lĩnh gỡ mái tóc xoăn đen xuống khỏi đầu. Hóa ra đó là một bộ tóc giả. Cả miếng băng bịt mắt lẫn chòm râu giả đen nhánh cũng được tháo ra. Đứng trước mặt họ bây giờ là một thiếu niên tóc vàng trẻ tuổi oai phong lẫm liệt.

“Ta là Đại tướng của Lực lượng Không quan Hoàng gia Albion và đồng thời cũng là Tổng chỉ huy của Hạm đội Vương quốc. Nói Hạm đội Vương quốc cho oai chứ thực ra chỉ có độc mỗi chiến hạm ‘Đại Bàng’ này, một Hạm đội hữu danh vô thực. Có lẽ tên chúng ta được biết đến nhiều hơn là cái tước hiệu đó đấy.”

Chàng thiếu niên trẻ tuổi oai vệ ngồi xuống, trịnh trọng giới thiệu bản thân mình.

“Ta là Thái tử của Vương quốc Albion, Wales Tudor.”

Louise há hốc mồm đầy kinh ngạc. Saito ngơ ngác nhìn vị Thái tử vừa mới tự giới thiệu xuất hiện ngay trước mắt mình, còn Wardes thì quan sát Thái tử với một vẻ mặt vô cùng thích thú.

Wales nở một nụ cười quyến rũ và mời ghế cho cả nhóm Louise ngồi.

“Chào mừng đã đến với vương quốc Albion, nữ sứ giả. Vậy mục đích của cô đến đây là để làm gì thế?”

Louise vẫn không thốt nổi nên lời. Cô chỉ đứng ngây người ra đó chẳng cử động nổi đến một phân.

“Bộ mặt cô như muốn hỏi ta là tại sao lại hóa trang thành hải tặc có đúng không? Sự thực là, bọn phản loạn giàu có liên tục được chi viện rất nhiều thứ hỗ trợ cho cuộc chiến, và cắt đứt con đường tiếp viện là một chiến lược quân sự căn bản. Nhưng nếu chúng ta xuất hiện dưới ngọn cờ Hạm đội Vương quốc, hẳn quân phản loạn sẽ ập vào xâu xé chúng ta ngay tức thì, nên tình thế buộc chúng ta phải ngụy trang chiến hạm cho giống một con tàu hải tặc. Đành vậy thôi chứ biết sao đây!”

Wales cười nói.

“Tuy nhiên đối xử với nữ sứ giả như thế quả thật là thất lễ. Mọi người bảo rằng mình được Hoàng tộc cử đến, điều đó quả thật là khó tin. Đến trong mơ ta còn chưa dám nghĩ là sẽ có một quý tộc lặn lội từ vương quốc khác mà đến nơi này. Ta xin lỗi vì đã kiểm tra mọi người nhé.”

Ngay cả sau khi Wales nói xong, Louise vẫn há hốc mồm chẳng ú ớ nổi một câu. Cô chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để gặp mục đích của chuyến đi này – Thái tử – một cách đầy đột ngột đến như vậy.

“Chúng thần mang tới một lá thư mật từ Công chúa điện hạ Henrietta.” Wardes vừa nói vừa cúi đầu đầy cung kính.

“Ồ, từ Công chúa điện hạ sao. Vậy ngài đây là…?”

“Chỉ huy các Kỵ sĩ Bàng sư của Tristain, Tử tước Wardes.”

Tiếp sau đó, Wardes giới thiệu Louise với Wales.

“Đây là nữ sứ giả được Công chúa cử đến, cô ấy xuất thân từ gia đình Vallière, và kia là linh thú của cô, thưa Thái tử.”

“Ra là vậy! Quý tộc của ta mà được mười người giỏi giang như cô thì hẳn chúng ta đã không phải gánh chịu kết cục này rồi. Vậy cô có mang theo lá thư mật ấy chứ?”

Louise cuống quít lấy lá thư của Henrietta từ túi áo trước ngực ra, rồi tiến lại chỗ Wales với một vẻ đầy cung kính. Thế nhưng mới đi được nửa đường cô bỗng ngừng lại, ngập ngừng trong giây lát và cất giọng hỏi:

“Ừm, thưa…..”

“Có chuyện gì vậy?”

“Xin thứ lỗi, nhưng ngài…. có thật sự là Thái tử không?”

Wales cười lớn.

“Ái chà, đúng là mang bộ mặt khi nãy thì cũng khó mà tin ta cho được. Ta là Wales và ta thực sự là Thái tử. Nếu cô thích thì ta sẽ cho cô xem bằng chứng đây.”

Wales nói sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn Thủy Hồng ngọc sáng chói trên ngón tay của Louise.

Anh ta rút chiếc nhẫn đang rực sáng trên ngón áp út và kéo tay Louise lại gần, đưa chiếc nhẫn của mình nằm kề bên cạnh Thủy Hồng ngọc. Hai viên đá quý liền phản ứng, tỏa ra một luồng ánh sáng ngũ sắc lấp lánh.

“Chiếc nhẫn này thuộc về Hoàng tộc Albion,「Phong Hồng ngọc」, trong khi chiếc mà cô đang đeo thuộc về Henrietta,「Thủy Hồng ngọc」. Ta nói có đúng không nào?”

Louise gật đầu.

“Nước và gió tạo nên cầu vồng. Một cầu vồng nối kết giữa các Hoàng gia.”

“Đúng vậy. Thần xin lỗi vì sự vô ý mà thần đã gây ra.”

Louise cúi mình trao tận tay lá thư cho Wardes.

Sau khi nhìn lá thư đầy âu yếm, Wales cúi đầu hôn lên chữ ký ở bên phong bì. Sau đó anh ta thận trọng gỡ dấu niêm phong, lấy bức thư ra rồi bắt đầu đọc.

Trông nét mặt Thái tử có lúc lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc.

“Công chúa sẽ kết hôn? Henrietta xinh đẹp. Em họ…. yêu dấu của ta.”

Wales lại cúi đầu trong im lặng với một vẻ quả quyết trên mặt. Anh ta lại đọc tiếp lá thư và mỉm cười khi nhìn thấy dòng cuối.

“Ta hiểu rồi. Công chúa muốn ta trả lại cô ấy lá thư đó. Một lá thư của Công chúa với ta rất quan trọng, nhưng mong muốn của Công chúa cũng là mong muốn của ta, nên ta sẽ làm theo lời cô ấy vậy.”

Gương mặt của Louise rạng rỡ vì niềm vui sướng.

“Song lá thư hiện nay không ở trong tay ta. Nó được cất giữ tại pháo đài ở Newcastle. Ta không muốn mang lá thư của Công chúa lên con tàu hải tặc này.” Wales cười nói.

“Do vậy, tuy có gặp rắc rối đôi chút, xin mọi người hãy cùng ta đến Newcastle.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.