Zero no Tsukaima

Chương 23


Chương 3: Thánh thư của sáng lập giả[sửa | sửa mã nguồn]

Ngài Osmond lơ đãng vân vê bộ râu trong khi đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách được chuyển đến từ hoàng cung .Bìa của cuốn sách được bọc trong da cũ , đã quá mòn tạo cho người ta một cảm giác sẽ tã ra chỉ với 1 lần chạm vào duy nhất. Mặt trong của cuốn sách đã úa vàng theo thời gian .

Hmm

Trong khi lẩm bẩm , Ngài Osbond giở một trang sách . Không có gì được viết trên đó . Cuốn sách bao gồm khoảng 300 trang giấy , tất cả đều là giấy trắng.

“Thánh thư của sáng lập giả đã luôn luôn được truyền lại qua các thế hệ hoàng gia Tristain…”

Sáu ngàn năm trước , đấng sáng lập giả đã gửi một lời cầu nguyện đến Chúa và viết lại tất cả phép thuật của mình , sử dụng các cổ ngữ như chữ cái .

“Không phải đây chỉ là bản giả mạo sao?”

Ngài Osmond nhìn cuốn sách đầy nghi ngờ .Giả mạo… Khái niệm quá quen thuộc đối với các cổ vật huyền thoại. Những quý tộc giàu có , tu sĩ đền thờ, và các gia đình hoàng gia từ khắp nơi… Tất cả mọi người đều tuyên bố sở hữu cuốn sách thật . Nhưng bất kể tính xác thực của mỗi bản thể , tất cả chúng đều được thu thập trong thư viện như những bản thật thụ.

“Nhưng nếu đây là cuốn sách giả thì nó quả là một bản tồi tệ. Tất cả những chữ cái đã biến mất.”

Ngài Osmond đã chứng kiến nhiều bản khác của Thánh thư và tất cả chúng đều có cổ ngữ đèu xuất hiên trong mỗi trang giấy . Tuy nhiên , đây là quyển duy nhất chỉ có giấy trắng . Liệu cuốn sách này có phải bản thật ?

Đúng lúc đó ông ta nghe thấy tiếng gõ cửa . Có lẽ mình nên thuê một thư ký, ngài Osmond thầm nghĩ khi ông ta mời vị khách vào trong phòng.

“Cửa không khoá .Xin hãy cứ tự nhiên.”

Cánh cửa mở ra và một cô gái mảnh dẻ , với mái tóc hồng nhạt và mắt màu nâu đỏ xuất hiện . Đó là Louise .

“Nghe nói ngài gọi cháu , cho nên …” . Louise nói .

Ngài Osmond đứng dậy , giang cả hai tay ra đón chào vị khác bé nhỏ .

“Ôi , tiểu thư Vallière . Cháu đã nghỉ ngơi sau chuyến hành trình vất vả chưa ? Những nổ lực tuyệt vời của cháu đã bảo vệ được liên minh chúng ta và góp phần ngăn chặn cuộc khủng hoảng ở Tristain.”

Ông nói với một giọng nói mềm mại.

“Và, tháng sau ở Germania , cuối cùng đám cưới giữa công chúa và hoàng đế Germania cũng sẽ được tổ chức . Cháu nên tự hào vì việc đó , tất cả là nhờ cháu đất, Louise .”

Sau khi nghe thấy điều này ,tinh thần của Louise chùng xuống trong giây lát . Người bạn thơ ấu của cô , Henrietta sẽ bị sử dụng như một công cụ chính trụ và cưới hoàng đế Germania mà không có tình yêu. Cho dù không còn một giải pháp khả dĩ nào hơn để cứu lấy liên minh , ngực Louise vẫn thắt chặt lại mỗi khi cô nhớ đến nụ cười buồn của công chúa.

Louise im lặng cúi xuống . Ngài Osmond , nhìn thấy cảnh này , cũng không nói câu nào trong một thoáng . Sau đó , chợt nhớ ra Thánh Thư trên tay ,ông đưa nó cho Louise.

“Đây là cái gì vậy?”

Louise nhìn quyển sách một cách nghi ngờ.

“Thánh thư của sáng lập giả.”

“Thánh thư của sáng lập giả ? Thứ này á ?”

Nó được truyền lại trong gia đình hoàng gia . Và đó là 1 cuốn sách huyền thoại . Nhưng tại sao ngài Osmond lại có nó?

“Theo truyền thống của hoàng gia Tristain ,khi một thành viên của hoàng tộc cưới , một quý tộc sẽ được lựa chọn để làm phù dâu. Sau khi có lệnh của triều đình , phù dâu sẽ tạm thời được giữ “Thánh thư của sáng lập giả””.

“Uh huh.”

Louise , không quen với những lễ nghi của hoàng tộc , trả lời nhát gừng .

“Và công chúa đã lựa chọn cô làm phù dâu cho người , tiểu thư Vallière.”

” Công chúa?”

“Đúng vậy . Và phù dâu sẽ phải nghĩ ra một sắc lệnh cho đám cưới sau khi nhận được thánh thư này.”

“A… Ah !Cháu phải làm một sắc lệnh ạ ?”

“Chính xác. Tất nhiên , cũng còn nhiều lễ nghi hoàng gia cô cần phải học … Truyền thống cũng có thể khá khó chịu . Tuy nhiên , công chúa mong đợi việc này . Đây là một vinh dự lớn lao . Cho nên hãy viết một sắc lệnh theo quy chuẩn của hoàng gia , vì những cơ hội như thế này chỉ diễn ra một lần trong đời thôi , tiểu thư Vallière ạ .Henrietta , người bạn thơ ấu duy nhất của mình , đã chọn mình làm phù dâu cho cô ấy .Louise kiên định ngẩng đầu lên : ” Cháu hiểu rồi . Cháu sẽ làm việc đó .”Louise nhận lấy cuốn Thánh Thư từ trong tay của Sir Osmond .Sir Osmond mỉm cười , nhìn Louise .”Cháu đồng ý tiếp nhận việc đó . Rất tốt , công chúa sẽ rất hài lòng.”

Henrietta , người bạn thơ ấu duy nhất của mình, đã chọn mình làm phù dâu cho cô ấy .Louise kiên định ngẩng đầu lên :

” Cháu hiểu rồi .Cháu sẽ làm việc đó .”

Louise nhận lấy cuốnThánh Thư từ trong tay của Sir Osmond .

Sir Osmond mỉm cười, nhìn Louise .

“Cháu đồng ýtiếp nhận việc đó . Rất tốt , công chúa sẽ rất hài lòng.”

Tối hôm đó ,Saito đang chuẩn bị một bể tắm . Tất nhiên , học viện Tristain có nhà tắm riêng. Đó là một nhà tắm kiểu Roman với sàn được lát đá cẩm thạch . Nó cũng có một bểbơi khổng lồ với nước hoa được pha lẫn trong nước nóng , được đồn đại sẽ mang đếnmột cảm giác thần thánh . Và đương nhiên , Saito không được phép bén mảng đếnđó , khu vực chỉ dành riêng cho quý tộc.

Nhà tắm của thườngdân , so sánh với bên quý tộc , tạo cho người ta một cảm giác khá là xập xệ .Nhìn từ xa , căn nhà tắm trông giống như một túp lều rách nát . Nhà tắm lát bằngđá , kết hợp với ngọn lửa bên dưới, cùng mùi mồ hôi nồng nặc , những cơ thểchen chúc càng làm người ta khó chịu hơn.

Một ngày ở nhà tắmđó là quá đủ với Saito . Bắt chước hồi ở Nhật Bản , Saito thử tự làm một bồn tắmriêng bằng một cái nồi to chứa đầy nước nóng . Than củi được đun dưới cái nồihâm nóng nước .

Saito đặt bồn tắmriêng của mình trong một góc khuất sân sau học viện . Chỗ đó khá là tiện lợikhi mọi người không thường xuyên lui đến nơi này .

Ngày đang dần kếtthúc , 2 mặt trăng xuất hiện giữa bầu trời , tỏa sáng nhè nhẹ . Đợi nước đủ ấm, Saito cởi hết quần áo chui vào cái nồi .

“Aah… Thậttuyệt vời.”

Saito vắt một cáikhăn lên trán và bắt đầu ngâm nga một giai điệu .

Derflinger , đượcgác lên thành nồi , gọi Saito:

” Việc này cảm thấythoải mái lắm à ? “

“Ừ”.

“Tiện thể ,bạn đồng hành ,tại sao cậu không tranh thủ khi tiểu thư đang ngủ lúc trước ? “

Saito ném choDerflinger một cái nhìn sắc lạnh.

“Đừng nhìntôi như vậy , nó làm tôi cảm thấy tội lỗi , bạn đồng hành .”

“Ê ,thánh kiếmhuyền thoại.”

“Đúng ,Chính là ta . Có việc gì vậy ?”

“Trong sáunghìn năm tồn tại của mình , ông đã bao giờ tìm được một ai quan trọng với mìnhđể bảo vệ chưa ?”

Derflinger rung nhẹ.

“Ta không bảo vệ. Chỉ những kẻ nắm giữ ta mới làm việc đó .”

“Thanh kiếm tộinghiệp…” Saito nói bằng giọng thông cảm từ đáy lòng mình .

“Tội nghiệp ư ?Ngược lại là đằng khác , việc đó khá là thoải mái .”

“Vậy sao ? Tiệnthể , ông có nhớ gì về người gọi là “Gandálft” không ? Ông ta tuyệt vờinhư thế nào , ông ta đã làm những gì ?” . Saito  thể hiệni bản chất tò mò , hỏi.

“Ta quên rồi.”

“Huh.”

“Đó là từ rất lâuvề trước . Hơn nữa, có người đang đến , bạn đồng hành.”

“Ai thế?”

Tiếng gọi của Saitolàm bóng đen giật mình . Nó làm rơi một cái gì đó đang mang theo cùng một tiếnglách cách của đồ sứ bị vỡ. Dưới ánh trăng , một người có thể nghe thấy âm thanhbị vỡ của một cái ấm.

“Waaah , nó bị vỡrồi… Tôi sẽ lại bị mắng mất … Sniff.”

Từ giọng nói đó .Saito có thể đoán được ra người đang trốn trong bóng tối.

“Siesta?!”

Được thắp sáng bởi ánhtrăng , bóng dáng của cô hầu gái làm việc trong nhà ăn Alviss từ từ xuất hiện .Có vẻ như Siesta vừa hoàn thành xong công việc của mình và , mặc dù cô vẫn đang mặc bộtrang phục hầu gái quen thuộc , dải băng trên đầu Siesta đã biến mất .Mái tốcđen dài chấm vai tỏa sáng trong ánh trăng đầy mê hoặc.

Siesta cúi xuống nhặtlấy cái ấm bị rơi xuống đất từ trước đó.

“Em đang làm gì ởđây?”

TIếng gọi của Saitolàm Siesta quay lưng lại.

“Uhmm… ngày hômnay em đã lấy được một vài món đặc biệt trong nhà bếp và em muốn Saito thử nó !Lẽ ra em đã đưa nó cho anh khi anh ở trong nhà bếp nhưng anh không đến hôm nay! Waah!” Siesta nói trong hoảng loạn.

Quả là như vậy , có mộtcái khay nằm ở dưới đất cạnh Siesta , một cái ấm lộn nghiêng , vài cái chén .Có vẻ như giật mình vì tiếng gọi của Saito , Siesta đã làm vỡ 1 cái chén .

“Món đặc biệt?”, Saito hỏi ,vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm.

Đến lúc này Siesta mớinhận ra tình huống của Saito , cô quay mặt đi trong bối rối.

“Đúng vậy . Một đặcsản đến từ thị trấn phía tây “Rub al Khali”. Nó được gọi là trà.”

“Trà á?”

Ở thế giới này , tràlà một đặc sản hiếm có . Siesta rót một ít từ ấm vào một trong những cái chénkhông bị vỡ và đưa nó cho Saito.

“Xin cảmơn.”

Saito đưa cốc trà lênmiệng . Mùi hương ngọt ngào kích thích mũi của anh ấy . Đến khi lên miệng , thứtrà này có vị gần giống với matcha .

Đột nhiên Saito cảm thấynỗi nhớ nhà da diết .Aah , Nhật Bản . Nơichôn rau cắt rốn của mình. Saito vô thức đưa tay lên quệt nước mắt.

“Có chuyện gì vậy! Anh ổn chứ ?”

Siesta đu người lênthành cái nồi.

“Kh-Không sao , tựdưng tôi chỉ cảm thấy xúc động thôi . Tôi không sao cả . Yeah.”

Vừa nói , Saito vừađưa cốc trà lên miệng . Cho dù uống trà trong khi tắm là một sự kết hợp kỳ lạ

 , nhưng nó cũng làm Saito nhớ nhà da diết.

“Anh nhớ nhà sao?À đúng rồi , Saito đến từ phía tây mà.”

Siesta nở một nụ cườibẽn lẽn.

” Có lẽ đúng làtôi cảm thấy như vậy thật. Nhưng mà này , tại sao cậu lại biết tôi ở đây vậy?”

Câu hỏi của Saito làmSiesta đỏ mặt.

“Đ… Đó là vì ,vì em nhìn thấy anh đi về hướng này với nước nóng nên…”

“Cậu nhìn trộm à?!” Saito ngờ vực. Siesta vội vã lắc đầu.

“Kh-Không , emkhông có ý đó!”

Bối rối , Siesta trượtchân va vào cạnh nồi , với một tiếng ùm lớn , lao luôn vào cái bồn tắm.

“Cậu có saokhông?”

Saito hỏi , bất ngờ.

“E.. Em khôngsao… Wah , nhưng em ướt hết rồi…”

Siesta ló đầu ra khỏimặt nước.

Cô hầu gái tội nghiệpướt như chuột lột từ đầu đến chân. Và ngay khi nhận ra tình trạng khỏa thân củaSaito , mặt cô còn đỏ hơn quả cà chua.

Saito hoảng hốt.

“X..Xin lỗi! Ngaycả khi cái bồn tắm đã được kênh lên , người ta vẫn có thể trượt chân vào!”

“Kh-Không , đâylà lỗi của em!”

Mặc dù đã xin lỗi ,nhưng Siesta vẫn không tỏ ra dấu hiệu nào là muốn ra khỏi đó. Saito liền cũng tỏra mình là người nguy hiểm theo . Cậu ta giả vờ như việc tắm chung với một côgái là quá bình thường nuôn.

Lúc đó , Saito cố gắngtỏ ra bình tĩnh và dân chơi .Mình có ngầukhông nhỉ?  Tất nhiên là không , cậulà một thằng đần …

“Ufufu”

Siesta cười to trongkhi vẫn bập bềnh trong nồi với nguyên bộ quần áo của mình . Cho dù nhìn thế nàothì nó cũng không phải tình huống hài hước ,thế nhưng cô ấy vẫn có thể phá lên cười được.

“S-Sao vậy?”

Có lẽ nào , kích thíchcái ấy của cậu là một trò đùa ? Mặc dù trời đã tối và gần như không ai có thểnhìn thấy gì dưới nước , Saito đột nhiên có cảm giác bất an.

” Không sao ,nhưng ở đây cảm giác thật thoải mái . Đây là cách mà anh thường tắm ở quê à?”

Cảm thấy nhẹ nhõm ,Saito trả lời.

“Đúng vậy . Dù nókhá là không bình thường khi mà ngâm mình trong khi mặc nguyên một bộ đồ như thếnày.”

“Ara ? Vậy à?Ưm ,nghĩ lại thì anh nói khá là đúng . Vậy thì em sẽ cởi nó ra,”

“Hả?”

Saito trợn trừng mắt.

“Cậu vừa nói cáigì cơ?”

Siesta , thường ngày vốnlà một cô gái hiền lành nữ tính, đột nhiên trở nên bạo dạn vì một số lý do nàođó . Cắn nhẹ môi , cô nhìn Saito bằng ánh mắt quyết tâm.

“Em nói rằng em sẽcởi đống quần áo này ra.”

“Nhưng Siesta?Nam nữ thụ thụ bất thân…”

“Không sao cà .Em biết là Saito là một người có thể tin cậy được.”

Saito gật gì , mặc dùsự thật là cậu chả nghe thấy cái quái gì ngoài hai từ lột đồ.

“Không… Làm nhưvậy là không nên…”

“Nhưng em muốnthưởng thức bồn tắm này đúng kiểu. Nó khá là tuyệt vời đấy.”

Ế? Saito nhìn chằm chằmvào cảnh tượng Siesta trồi lên từ mặt nước , từ từ cởi từng món đồ ra . Saitoquay mặt đi trong hoảng loạn.

“D-Dừng lại điSiesta! Bình tĩnh nào … Điều này là không đúng.”

Tuy nhiên , tiếng”Dừng lại” Của Saito chả có trọng lượng nào cả , cặp mắt dán vàoSiesta phản bội lại cậu.

“Nh-Nhưng em ướthết rồi … Em sẽ bị mắng nếu trở về như thế này mất . em nghĩ ít nhất mìnhcũng nên hong khô quần áo đã.”

BÌnh thường thì rất dễbảo , nhưng khi sung lên thì Siesta cũng chả ngán đứa nào.

Hai hàng cúc áo cùngkhóa váy được cởi ra trong 1 ánh mắt . Cởi quần áo ướt ra cảm giác thật là thoảimái .

Siesta cởi bỏ đồng phụcmaid và pantsu củ mìnhra , hong trên lửa . Sau đó , cô lại chui vào cái nồilần nữa . Saito đang ở trong một góc nhfin chằm chằm vào cặp đùi nõn nà củaSiesta . Cậu ta chưa vào giờ nhìn thấy rõ cặp đùi này , chúng thường bị che phủbở lớp vạt váy . Aah , nếu như Saito ngước lên , cậu sẽ chiêm ngưỡng được toànthể điện nước của cô ấy.

“Uwaa! Thíchquá ! Tắm chung như thế này , ngâm mình trong nước ấm thật là thích! Cảm giácnhư được tắm trong nhà tắm quý tộc vậy . Em thật ghen tỵ , nhưng hóa ra em cũngcó thể tự thiết kế một bồn tắm như thế này phải không ? Saito , anh thật thôngminh.”

“C..Cũngkhông hẳn đâu…”

Saito trả lời ,không dám quay mặt lại . Có cảm giác như nước tắm đột nhiên nóng lên . Ở cạnh cậuta hiên giờ là một cô gái khỏa thân . Tưởng tượng đến  tính huống đấy , Saito cảm thấy suýt ngất .Siesta cười ngại ngùng .

“Anh không cầnphải ngại đâu . Em còn không ngại này…Nhìn này , ngực em được che dưới cánhtay rồi .. vả lại , trời như thế này thì cũng không ai nhìn được dưới nước cógì , cho nên anh bình tĩnh đi.”

Saito , nửa bối rối, nửa háo hức , quay mặt lại.

Siesta đang ngồingay sau lưng cậu , nửa chìm trong làn nước . Bởi về trời đã chuyển về đêm , Saito không thể thấy rõ những gì ở dướimặt nước . Cậu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm .

Đương nhiên ,Saito hít một hơi dài .

Trong bóng tối ,mái tóc đen của Siesta tỏa sáng lấp lánh .

Nhìn gần , aicũng phải công nhận Siesta thật sự là một cô gái rất đáng yêu . Cậu ta chưa nhậnra cho đến bây giờ , nhưng Siesta khác với Louise và Henrietta , vẻ đẹp cuta côấy giống như một bông hoa tươi đẹp , nở rộ giữa cánh đồng . Đôi mắt to tròn ,thái độ thân thiện và cái mũi bé tí đều rất đáng yêu .

“Saito này ,quê của anh là một nơi như thế nào vậy ?”

“Quê củatôi?”

“Đúng vậy ,hãy kể cho em về nơi đó đi.”

Siesta vô thứcxích lại gần trong khi nghe kể chuyện. Ah , khi cúi xuống quá sâu , một ngườicó thể thấy những gì họ không nên thấy , ah, ahhh… Saito bắn ngược ra sautrong hoảng loạn.

“A-À!!!! Ở  đó chỉ có một mặt trăng , không có phù thủy ,đó là lý do tại sao người ta dùng những cái nút bấm để tắt đèn , họ bay trên trờibằng những cỗ máy…”

Bởi vì Saito kểquá mạch lạc , Siesta phồng má hiểu nhầm .

“Thôi đi . Mộtmặt trăng , không có phù thủy , anh đang trêu em đấy à ? Đừng coi khinh em chỉvì em là một cô gái nhà quê chứ,”

“T-Tôi đâucó trêu cậu.”

Saito nghĩ rằng kểcả nếu cậu kể cho Siesta sự thật nó càng làm cô ấy bối rối hơn thôi . Suy chocùng , những người duy nhất biết được bí mật thân thế của Saito là Louise ,ngài Osmond và Henrietta .

“Vậy thì ,xin hãy kể cho em từ đầu .”

Siesta ngướcnhìn  thẳng vào mắt Saito. Mái tóc đen vàmắt của Siesta làm Saito liên tưởng đến một cô gái ở Nhật . Tất nhiên , khuôn mặtkhác với kiểu mẫu thường thấy . Tuy nhiên , một cảm giác bồi hồi , xúc động vẫnlen lỏi trong Saito .

“A-À vậy nhỉ… Chúng ta có cách ăn uống trái ngược nhau.”

Saito bắt đầu kểvề Nhật Bản xa xôi . Siesta im lặng say mê nghe câu chuyện của cậu ta .

Cho dù có vẻ nhưđó là cuộc nói chuyện 1 chiều , Siesta vẫn háo hức nghe rõ từng lời của Saito .Trước khi họ kịp nhận ra , Saito và Siesta đã quên mất khái niệm về thời gian ,trong khi cậu đang kể cho cô ấy nghe về quê hương của mình.

Sau một khoảng thờigian , Siesta đứng lên che ngực mình lại . Saito vội vã dời mắt đi chỗ khác .Cho dù vậy , trong 1 khoảnh khắc , Saito vẫn thấy được bộ ngực đồ sộ của Siestaqua kẽ hở ở tay cô , làm cậu chảy máu mũi .Bịt mũi lại , Saito quay đi nơi khác, trong khi Siesta mặc lại quần áo đã khô của mình và cảm ơn cậu ta.

“Xin cảm ơn. Đó là một cuộc nói chuyện rất thú vị . Cách tắm này thật tuyệt vời ,và câuchuyện của anh cũng rất hấp dẫn.”

“Chúng ta cóthể tiếp tục câu chuyện này vào một lần khác được không?”

Saito nhún vai.

Sau đó , Siestacúi đầu xuống , e lệ vân vê ngón tay .

“Ừm ,à… Cuộcnói chuyện và bể tắm rất tuyệt , nhưng anh mới là điều đáng kinh ngạc nhất…”

“Siesta?”

“Anh có thể…”

“C-Cái gìcơ?”

Nhưng Siesta đãchạy đi không nói hết câu cuối.

Sau khi tắm ,Saito trở lại phòng của Louise và phát hiện cô ấy đang làm gì đó đáng ngờ ởtrên giường . Một khi nhìn thấy Saito , Louise che quyển sách đi trong hoảng hốt. Đó là một quyển sách nhăn nheo , khá cũ.

Tại sao ? Dù vậy, cậu ta cũng không quan tâm quá nhiều vì đó là Louise . Kể cả khi cô ấy có kểcho Saito , chưa chắc cậu ta đã hiểu được điều đó . Ngoài ra trong đầu củaSaito lúc này cũng chỉ tràn ngập hình ảnh cơ thể của Siesta . Những gì cậu tanhìn thấy lúc đó đã khắc sâu vào tâm trí Saito.

Saito tiến đến chỗgiỏ đựng quần áo giặt , trong khi có rũ bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Cậuta quyết định sẽ làm công việc giặt giũ hàng ngày luôn , tận dụng chỗ nước nóngcòn thừa sau khi tắm , khi đó ngón tay Saito sẽ không bị cóng.

Tuy nhiên , cáigiỏ trống không.

“Louise , quầnáo cần giặt đâu hết rồi ?”

Khi Saito hỏi ,Louise quay đầu lại.

“Tất cả đãđược giặt xong.”

“Cô tự giặt…”

Và đó là lúcSaito nhận ra Louise đang mặc gì . Louise đang mặc cái áo khoác nylon mà Saitođã cởi ra và để trong phòng trước khi đi tắm . Mỗi khi Saito chuẩn bị vào nhà tắmcông cộng , cậu ta luôn cởi cái áo khoác đó ra , chỉ mặc mỗi áo phông , vì saukhi chui ra khỏi bồn tắm , Saito luôn cảm thấy quá nóng.

Có lẽ Louise đangmặc cái áo ngay trên đồ lót của cô ấy . Vì tay áo quá dài và phần thân quá rộng  , nó trông giống như 1 cái váy kỳ quái .

” Cô , tạisao cô lại mặc đồ của tôi?”

Louise , đỏ bừngmặt không rõ nguyên nhân , trả lời.

“Bởi…Bởivì sau khi giặt tôi không còn quần áo nào cả.”

“Hư cấu! Đầyra đây này!”

Saito chỉ vào cáitủ lớn . Bởi vì Louise là một quý tộc , cô ấy có rất nhiều áo váy đắt tiền để lựachọn.

“Nhưng tôi vẫnmuốn thử mặc cái gì khác .”

Louise . ngồi thẳngtrên giường , trả lời bằng giọng u ám.

“Cô không thểmặc chỗ quần áo bình thường này được à?”

Saito vớ lấy mộtcái váy bất kỳ trên tủ.

“Ta không muốnmặc cái gì tầm thường thế!”

“Nhưng đó làcái áo duy nhất của tôi.Trả lại chúng đi.”

Tuy nhiên ,Louise không có vẻ gì là muốn cởi nó ra . Trái lại , cô ấy còn vân vê mép áo.

“Nó khá lànhẹ và gần như vừa vặn . Cái áo này được làm từ cái gì thế?”

Quả là như vậy .Saito phải công nhận cái áo trông khá  hợpvới Louise , Tần ngần một lúc , cậu ta quyết định bỏ cuộc . Trong phòng thì kểcả mặc một áo phông cũng không lạnh .

“Nilông.”

“Nailon?”

“Đó là mộtnguyên liệu của thế giới tôi. Nó là từ dầu mỏ.”

“Đầu mỏ?”

“Các sinh vậtphù du ở dưới đáy biển sau hàng triệu năm tích lũy , dưới sức ép của nước dầntrở thành dầu mỏ.”

“Phùduy?”

Louise nhìn Saito, cô ấy giống như một con đứa trẻ đang cố bắt chiếc lời của Saito. Không thể nhậnra Louise đang nghĩ gì khi mà một nửa khuôn mặt của cô bị che bởi cái áo Saito. Trong một khoảnh khắc  Saito đã nghĩ rằngLouise trông cực kỳ dễ thương.

Còn hơn thế nữa ,Louise thậm chí còn giặt đồ hộ cậu ta . Saito bỗng cảm thấy sợ hãi không có lýdo . Cho đến tận bây giờ , không ai có thể tưởng tượng ra Louise sẽ làm nhữngviệc như vậy.

Gò má của cô ấy đỏlừ . Saito cảm thấy băn khoăn nên cậu tiến đến gần , đảm bảo Louise không bị sốt, mất trí hay cái gì tương tự .

Louise trở nêncăng thẳng khi Saito tiến đến gần cô ấy. Cô ấy run rẩy , và… quay đi.

Cố gắng khôngnghĩ về việc Louise có thể sẽ ghét việc này . Saito nắm lấy bả vai của Louise ,đưa trán của cậu lại gần cô ấy. Louise cứng người lại nhưng cô ấy không cố phảnkháng và nhẹ nhàng nhắm mắt chờ đợi.

Đúng như mình lo lắng, có vẻ tình trạng cô ấy khálà tệ, Saito nghĩ.

“Có vẻ nhưcô đang sốt.”

Khi Saito rời khỏiLouise , vì một số lý do nào đó Louise nắm chặt tay lại .

“Có chuyệngì thế?” ,Louise chỉ quay đi và chui vào giường.

“Hey”.Saitochọc .

“Ngủ đi.”Louise trả lời cụt ngủn.

Wow , có vẻ như cơn sốt đã dịu lại. Saito nghĩ trong khi chui vào cái ổ rơm củamình.

Trong một giây , mọithứ lại trở nên im lặng cho đến khi một cái gối bay mặt mặt cậu ta.

“Cái quáigì…?”

Saito hỏi.

“Mang cái gối trảlại đây . Không phải ta đã nói rằng từ giờ ngươi có thể ngủ trên giường sao ?Baka.”

Giọng u ám của Louisevang lên.

Anh ra không thể hiểuđược thái đọ của Louise , cho dù là nhẹ nhàng hay cay nghiệt như bình thường.Có chuyện gì đã xảy ra vậy? . Saito nghĩ trong khi chui vào giường Louise.

Mọi thứ lại dần trởnên im lặng.

Bây giờ thì Saito cóthể nghĩ về quãng thời gian xảy ra trong ngày hôm đó . Hiện giờ , trong đầu óccủa Saito đang tràn ngập hình ảnh của Siesta . Những lời cô ấy nói khi rời đivang vọng rox mồn một trong đầu Saito.

Thật sự là Siesta đãnói “Điều tuyệt vời nhất là anh…”

Lẽ nào , đó là một lời tỏ tình? Không , hay làcô ấy chỉ trêu mình thôi? Có vẻ không phải là như vậy? Hay mình đã trở nên nổitiếng?  Cậu ta cũng không phải dạng Riaju gì cho cam .Người duy nhất tỏ ra hứng thú là KIrche ,nhưng chắc chắn bởi vì mình tiện dụng thôi.

Aah , nhưng , Siesta rấtdễ thương.  Louise cũng rất đáng yêu ,nhưng Siesta có một nét quyến rũ khác hẳn.

Ngây thơ, đơn giản , nhưng thật thà . Không nhưKirche , cô ấy trông thật đáng yêu khi cởi đồ ra .

Ghaah. Đúng vậy. Thật đẹp. K-K-Khoan đã … Đệt.. Mình đang lảm nhảm cái gì thế này .

Với một người chưa hềcó kinh nghiệm như Saito , cú va chạm này thật lớn . Bị ảnh hưởng bởi cô gái .Saito bắt đầu nghĩ cách để trở về thế giới cũ.

Sẽ có lúc cậu ta sẽtìm được nó , kể cả khi bây giờ Saito còn chưa có bất kỳ đầu mối nào.

Cảm thấy chóng mặt , cậuta lại nghĩ tới Louise. Saito yêu Louise . Nhưngbởi vì Louise là quý tộc , cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ về mình theo cách đó.Ngoài ra mình đã quyết định sẽ bảo vệ cô ấy. Bằng cách này mình cũng sẽ khôngkhác một người luôn ở bên cạnh Louise.

Cảm thấy buồn ngủtrong khi đang nghĩ về mọi thứ , Saito dần chìm vào thế giới của những giấc mơbên cạnh Louise.

Bên ngoài cửa sổ , conrồng Sylphid của Tabitha đang lơ lửng. Trên lưng nó , giống như bình thường ,Kirchevà Tabitha có thể được trông thấy. Tabitha đang đọc một cuốn sách dưới ánhtrăng. KIrche đang nhìn chằm chằm vào phòng Louise từ cửa sổ.

Kirche khịt mũi.

“Trên hết , mọichuyện có vẻ không ổn.”

Cô ấy nhớ lại vẻ mặt củaLouise khi được bế bởi Saito trong suốt quãng đường trở về trên lưng Sylphid  và sự khác lạ trong cách cư xử của Louise nhữngngày gần đây . Có vẻ như đã có gì thay đổi trong Louise sau khi trở về từAlbion.

“Hắn ta thật sựkhông coi mình ra gì sao? Mỗi khi mình tiến đến gần hắn , mình lại bị từ chối ,nó thật sự làm mình cảm thấy lo lắng.”

Cho đến bây giờ ,không có một ai có thể từ chối Kirche. Đó là niềm tự hào của cô ấy . Thật sự ,Kirche cảm thấy bị quên lãng là một việc không dễ chịu gì cho lắm.

Kirche đang bực . Mộtlúc trước đó , hắn ta thậm chí còn tắm cùng một cô gái người thường . Cô ấy bịbơ và 2 lần ,  niềm tự hào của Kirchelung lay . Cô ấy bị đánh bại bởi Louise , bởi một cô gái thường dân , nó làmlòng tự trọng của Kirche rỉ máu. Kirche quyết phải cướp lấy Saito từ tay Louise, bằng mọi giá. Cướp người yêu của họ nhà La Valliere là một truyền thống cũ củaZerbst (WTF!!!) .

“Ừm , kể cả chodù âm mưu không phải là sở trường của tớ , tớ vẫn sẽ có một kế hoạch này hay kếhoạch khác . Có phải không , Tabitha?

“Ghentuông.”

Kirche đỏ mặt . Ngaysau đó cô ấy vội vã phủ định lời nói của Tabitha.

“Đ-Đừng nói vậy !Tớ không ghen! Tớ không thể cảm thấy ghen ! Một trò chơi ! Đây chỉ là một tròchơi tình ái thôi!”

Tất nhiên Tabithakhông thể bị thuyết phục . Cô ấy nhắc lại một lần nữa .

“Ghen

tuông.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.