Zero no Tsukaima

Chương 9


Chương 8: Gậy Hủy Diệt[sửa | sửa mã nguồn]

Sáng hôm sau…

Tại Học Viện Pháp Thuật Tristain xảy ra một cuộc chấn động, nguyên nhân là vì sự kiện đêm qua. Học viện Tristain giờ đây cứ như là một đàn ong vỡ tổ vậy.

Tại sao thế? Bởi vì Gậy Hủy Diệt đã bị đánh cắp.

Và nó bị cướp ngang nhiên bởi một người nào đó sử dụng một con Golem đất phá bức tường bảo vệ.

Các giáo viên của Học Viện Pháp Thuật tụ tập vào bên trong bức tường bảo vệ thì chẳng một ai nói nên lời khi họ thấy cái lỗ hổng khổng lồ ở bức tường.

Lời nhắn được khắc trên bức tường đã giải thích mọi chuyện:

[Ta đã lấy được Gậy Hủy Diệt. Fouquet Đất Vỡ Vụn]

Ngay lúc này, điều mà các giáo viên của học viện có thể làm chỉ là than vãn và kêu ca mà thôi.

“Đó chính là tên trộm đã trộm vô số đồ vật của các nhà quý tộc vô tội khác, Fouquet Đất Vỡ Vụn! Làm thế nào mà hắn lại dám nhắm vào học viện cơ chứ?”

“Bảo vệ làm ăn kiểu gì vậy?”

“Nếu bảo vệ có mặt ở đó thì họ cũng vô dụng mà thôi! Họ chỉ là những người bình thường! Nhắc mới nhớ, Quý tộc nào làm phiên trực đêm qua vậy?”

Cô Chevreuse cảm thấy lo lắng. Vì cô chính là là người trực đêm hôm qua. “Nhưng ai có thể cướp đồ từ học viện cơ chứ?” Cô Chevreuse nghĩ như vậy trong khi ngủ ngon lành trong phòng của mình thay vì phải canh cửa bảo vệ hầm như bao quý tộc khác trong phiên trực của họ.

Một giáo viên bổng nhiên chợt nhớ ra và chỉ tay nói “Cô Chevreuse! Cô trực phiên đêm qua! Đúng không?”

Cô Chevreuse trào nước mắt nói “Tôi xin lỗi…thật lòng xin lỗi…”

“Cho dù cô có khóc hết nước mắt đi chăng nữa thì nó có trở lại không? Giờ cô tính sao đây? Hay là cô đền bù cho nó đi ?”

“Nhưng…nhưng tôi vừa mới trả dứt nợ cho căn nhà của mình mà.” Cô Chevreuse quỵ xuống sàn đá lạnh và khóc.

Ngay lúc đó, cụ Osman xuất hiện. “E hèm… đây không phải là thời điểm tốt để làm khó dễ cho các quý cô đâu nhé, đúng không nào?”

Bạn của giáo viên vừa quở trách cô Chevreuse phản bác, “Nhưng thưa cụ, Cô Chevreuse bỏ bê nghĩa vụ! Cô ta ngủ như chết trên giường thay vì phải canh gác”

Cụ Osman nhẹ nhàng vuốt râu trong khi nhìn vào vị giáo viên đang rất xúc động và mất bình tĩnh kia.

“Ơ…Thầy tên gì ấy nhỉ?”

“Là Gimli! Cụ quên rồi sao?”

“Ồ đúng rồi! À, Thầy Gimli, đừng tức giận như vậy. Nói thật ra thì có bao nhiêu người ở đây có thể tự tin nói rằng mình luôn luôn cẩn trọng trong suốt quá trình trực của mình?” Cụ Osman trả lời.”

Các giáo viên nhìn nhau và gãi đầu xấu hổ. Chỉ có im lặng bao trùm

“Chà, đó chính là tình thế mà chúng ta đang phải đối mặt ngay bây giờ. Nói về trách nhiệm, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, kể cả tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Tại sao chúng ta lại có thể nghĩ rằng một tên trộm không thể nào xâm nhập được vào học viện? Có phải là bởi vì chúng ta có quá nhiều pháp sư trong học viện nên chúng ta chắc rằng sẽ không ai dám tấn công chúng ta? Cách nghĩ này đã sai ngay từ đầu.”

Cụ Osman nhìn vào cái lỗ trên bức tường và tiếp tục nói “ Chính sự tự mãn của chúng ta đã giúp cho Fouquet có cơ hội thâm nhập và trộm Gậy Hủy Diệt. Tất cả chúng ta đều có lỗi.”

Cô Chevreuse biết ơn nhìn lên cụ Osman và nói, “Ôi! Osman, cụ Osman! Xin cám ơn tấm lòng rộng lượng của cụ. Kể từ bây giờ tôi sẽ kính trọng cụ như là tôi đã từng kính trọng cha của mình vậy.”

“À cái đó thì…he he…Cô…” Cụ Osman bắt đầu vỗ mông cô Chevreuse.

“Nếu cụ cảm thấy ổn thì…dù sao thì tất cả cũng tùy vào hiệu trưởng mà.”

Cụ Osman, không muốn đổ tội lỗi lên bất cứ ai, quyết định rằng đây chính là cách tốt nhất để xoa dịu không khí căng thẳng này. Sau khi đằng hắng vài cái để thông cổ họng, với mọi người nghiêm nghị chờ cụ phát biểu.

“À vậy thì, ai là người thấy được tên trộm thế?” Cụ Osman hỏi.

“ là ba em này” Thầy Colbert nói trong khi chỉ vào ba người đang đứng đằng sau mình.

Đó là Louise, Kirche và Tabitha. Saito cũng có mặt ở đó nhưng vì sự thật thì anh ta là Thuộc hạ nên Saito không được tính là một “con người”.

“Ồ…là các con à…” Osman nói và thú vị nhìn vào Saito.

Saito chả hiểu tại sao mình lại bị nhìn, nhưng cậu ta vẫn duy trì trạng thái lịch sự.

“Xin các em hãy kể rõ ràng và chi tiết cho các thầy cô ở đây nghe về việc này”

Louise bước tới trước và miêu tả lại những gì mà cô bé thấy. “Ừm… một con Golem đất khổng lồ xuất hiện và phá bức tường. Tên pháp sư đứng trên vai nó đi vào trong và lấy một thứ ra ngoài… em nghĩ rằng đó rất có thể là Gậy Hủy Diệt…sau đó, tên pháp sư cưỡi con Golem và trốn thoát sau bức tường của học viện…cuối cùng thì con Golem biến thành một đống đất.”

“Sau đó có gì xảy ra không?”

“Sau đó, tất cả những gì mà chúng em thấy là một núi đất, không có một dấu hiệu nào của tên pháp sư triệu hồi cả.”

“Chuyện là vậy à…” cụ Osman vuốt râu nói.

“Dù vậy chúng em vẫn muốn tiếp tục truy đuổi nhưng vì không có ai chỉ đạo nên…”

Ngay lúc này, Cụ Osman bất chợt nhớ ra một câu hỏi, và hỏi thầy Colbert “À, Cô Longueville đâu rồi?”

“Tôi không rõ lắm, sáng giờ tôi vẫn không thấy cô ấy đâu hết.”

“Cô ta có thể ở đâu được chứ, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này?”

“Ừ, cô ta đi đâu thế không biết”

Ngay khi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, cô Longueville cuối cùng cũng xuất hiện.

“Cô Longueville! Nãy giờ cô đi đâu đấy? có chuyện khủng khiếp xảy ra rồi!” thầy Colbert lo lắng nói.

Cô Longueville bình tĩnh nói với cụ Osmand. “Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến trễ! Tôi phải điều tra một số việc. cho nên…”

“Điều tra?”

“Vâng. Khi sáng nay tỉnh dậy, tôi đã nghe về sự chấn động đêm qua, nên tôi đi ngay tới nhà kho và thấy câu mà Fouquet khắc trên bức tường. Tôi biết tên trộm bỉ ổi đó, hắn nổi tiếng khắp nơi, lại thực hiện một phi vụ nữa . Vì thế, ngay lập tức tôi liền đi điều tra”

Cô thật là xuất sắc, Cô Longueville à” thầy Colbert sau đó lại khẩn cấp hỏi thêm một câu nữa “Nhưng cuối cùng thì cô có kiếm được cái gì không?”

“Vâng, tôi đã xác định được vị trí của Fouquet.”

“Cái gì!?” thầy Colbert ngạc nhiên nói. “cô kiếm thông tin này ở đâu thế?”

“Theo như những người dân ở quanh vùng đó nói thì họ thấy một thứ gì đó giống như một người mặc áo choàng đen trùm đầu đi vào căn nhà bỏ hoang ở cánh rừng gần đấy. Tôi nghĩ người đó chắc chắn phải là Fouquet và căn nhà bỏ hoang đó chắc là nơi ẩn náu của hắn ta.”

Louise bất chợt la lên “ một áo choàng đen trùm đầu ư? Không sai vào đâu được, đúng là Fouquet rồi!”

Cụ Osman cũng khẩn cấp hỏi cô Longueville, “Cách đây bao xa thế?”

“Nếu đi bộ thì mất nửa ngày nhưng nếu đi ngựa thì chỉ mất bốn tiếng là tới rồi.”

“Chúng ta phải bảo cáo việc này cho cung điện ngay! Chúng ta phải nhờ quân đội hoàng gia hỗ trợ!” Thầy Colbert hét lên một lần nữa.

Cụ Osmond lắc đầu, nhìn vào thầy Colbert với một ánh mắt không-hợp-với-người-già một chút nào hết và la lên, “Thầy ngốc vừa thôi, Khi chúng ta trình báo được việc này lên cung điện, thì Founquet đã chuồn mất từ đời tám hoánh rồi! hơn nữa, nếu chúng ta không thể tự tay giải quyết một vấn đề nhỏ nhặt như vậy thì chúng ta có xứng đáng được gọi là quý tộc không hả,! Gậy hủy diệt đã bị trộm mất từ Học viện, nên chính học viện phải có nghĩa vụ tự tìm lại cây gậy đó.!”

Cô Longueville mỉm cười, như thể cô ta đã chờ đợi câu trả lời này từ lâu lắm rồi.

Cụ Osman ho mấy cái, và sau đó bắt đầu tuyển người tình nguyện. “còn bây giờ, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tìm kiếm Fouquet. Ai muốn tham gia thì giơ gậy của mình lên.”

Tất cả cả quý tộc lo lắng nhìn nhau, chẳng ai giơ gậy của mình lên cả.

“Không có ai sao? Sao kì thế. Không ai muốn trở thành anh hùng vì bắt được Fouquet Đất Vỡ Vụn sao?”

Louise cũng nằm trong số người đang cúi mặt xuống nhưng cô bé quyết định giơ gậy của mình lên.

“Vallière” Cô Chevreuse ngạc nhiên la lên. “Em không phải làm chuyện này đâu! Em vẫn còn là học sinh mà! Cứ để chuyện này cho các giáo viên là được!”

“Nhưng chả ai chịu làm cả…” Louise làu bàu.

Saito há hốc miệng nhìn Louise. Ánh nhìn quyết tâm cộng với cảnh Louise cắn môi mình tuyệt vời đến nỗi làm cho Saito bị mê hoặc hoàn toàn.

Thấy Louise giơ gậy của mình lên, Kirche cũng hơi bất đắc dĩ giơ gậy lên theo.

Thầy Colbert còn ngạc nhiên hơn nữa và la lên “Zerbst! Chẳng phải em cũng là học sinh sao?”

Kirche thờ ơ nói “ Ừm, em không thể thua gia đình Vallière được.”

Thấy Kirche giơ gậy của mình lên, Tabitha cũng làm như vậy luôn.

“Tabitha! Cậu không cần phải làm việc này đâu! chuyện này không liên quan gì đến cậu cả!” Kirche nói.

Tabitah chỉ trả lời ngắn gọn, “Tớ lo cho hai cậu lắm”

Cảm động, Kirche nhìn Tabitha với vẻ biết ơn sâu sắc.

Ngay lúc đó Louise cũng thì thầm “ Cám ơn nhé…Tabitha.”

Nhìn ba người bọn họ, Cụ Osman cười và nói. “Ừm, vậy thì nhờ ba em nhé.”

“Cụ Osman! Tôi nói thật đấy! chúng ta không nên cho học sinh của mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm!”

“Ơ, vậy cô đi thay tụi nó nhé, Cô Chevreuse?”

“A…Ơ…thì là…gần đây tôi không cảm thấy khỏe lắm, cho nên…”

“Trước hết là chúng đã thấy Fouquet, mặc dù Tabitha còn rất trẻ nhưng tôi đã nghe là em ấy đã được phong chức hiệp sĩ, thế nào?”

Tabitha không trả lời và chỉ im lặng đứng đó.

Tất cả các giáo viên sửng sốt nhìn Tabitha.

“Thật không vậy, Tabitha?” Kirche cũng không ngoại lệ.

Mặc dù hiệp sĩ chỉ là danh hiệu thấp nhất trong số các danh hiệu mà hoàng tộc ban cho một người, Kirche vẫn ngạc nhiên vì Tabitha có thể có danh hiệu này khi còn trẻ như vậy. Nếu danh hiệu là “Nam tước” hay là “Hầu tước”, thì danh hiệu này có thể đạt được nhờ vào việc sỡ hữu nhiều đất đai. Tuy nhiên để được gọi là hiệp sĩ, cách duy nhất để có được danh hiệu này là cống hiến rất to lớn cho vương quốc của mình. Đó là danh hiệu mà chỉ có thể đạt được nhờ công trạng.

Một lần nữa, những tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên trong nhà kho.

Cụ Osman đi tới nhìn vào Kirche và nói “Em Zerbs từ Germania, đến từ một gia đình anh hùng chiến đấu lỗi lạc, và bản thân em ấy cũng rất mạnh về phép thuật hệ lửa”

Kirche tự tin vuốt tóc một cái.

Louise, nghĩ rằng đây là thời điểm khen thưởng của mình, nên “dễ thương” đứng lên phía trước mọi người.

Cụ Osman toát hết mồ hôi. Vì hầu như Louise chẳng có gì để được tán dương cả…

“E hèm!” Đằng hắng một cái, Cụ Osman quay lại nhìn Louise và nói:“Đây là…Em Vallière, đến từ giao đình danh giá Vallière, một gia đình nổi tiếng nhờ các pháp sư của họ. Và…ơ thì là…em ấy là một pháp sư có triển vọng trong tương lai…và…ơ…cái mà…à, về thuộc hạ của em Vallière thì…”

Nhìn về phía Saito, cụ Osman tiếp tục nói: “ mặc dù cậu trai này chỉ là một người bình thường, nhưng cậu ấy đã hạ gục được con trai của danh tướng Gramont, Guiche de Gramont trong một trận đấu tay đôi.” Cụ Osman tự nghĩ tiếp khúc sau : và nếu như cậu ta thật sự là Gandálfr huyền thoại… “Fouquet Đất Vỡ Vụn không phải là đối thủ của cậu ta”

Thầy Colbert cũng phấn khởi thêm vào : “Đúng vậy! Đúng vậy! bởi vì cậu ta là Gand…”

Cụ Osman vội vàng bịt miệng thầy Colbert trước khi thầy ấy kịp kết thúc câu nói của mình. “A…ha ha ha ha…thầy ấy nói nhảm ấy mà! Ha ha!,,”

Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa.

Sau đó, Hiệu Trưởng- cụ Osman trịnh trọng nói “ Nếu có ai nghĩ rằng mình xứng đáng hơn ba người này, xin bước lên phía trước”

Chẳng ai bước lên cả.

Bởi vậy, Cụ Osman quay lại bọn Louise và nói, “Học viện sẽ đợi tin vui từ các em!”

Louise, Kirche và Tabitha đứng lên phía trước và nói “Thề trên danh dự cây gậy phép của mình, chúng em sẽ bắt được Fouquet!”

Sau đó họ nhún váy chào. Saito cũng bắt chước. Nhưng chàng ta không có mặc váy, thế là Saito nhún-áo-vét-tông của mình chào thay.

“ Ừm vậy thì các em chuẩn bị đi. Phải giữ gìn sức khỏe trước khi các em đến được chỗ ấy”

“Cô Longueville, cô có thể đi với mấy em ấy được không?

“Vâng, tôi cũng muốn đi với các em ấy nữa” Cô Longueville nói.

♦ ♦ ♦

Và như thế, cả bốn người dưới sự chỉ huy của cô Longueville bắt đầu khởi hành.

Mặc dù được gọi là xe ngựa, nhưng thực ra nó chỉ là một cái xe với vài tấm ván lót để ngồi. Nó chỉ có duy nhất một điểm hữu dụng là nếu mà họ bị tấn công thì họ sẽ dễ dàng nhảy ra ngoài xe ngay lập tức.

Cô Longueville là người điều khiển xe.

Kirche hỏi cô Longueville đang im lặng tập trung điều khiển xe “Cô Longueville này, những việc như vậy cô để cho một tên bình thường làm là được rồi. cớ sao cô phải tự làm thế?”

Cô Longueville mỉm cười và trả lời “Không sao đâu, dù sao thì cô cũng không phải là quý tộc mà.”

Kirche im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp, “Nhưng chẳng phải cô là thư kí riêng của hiệu trưởng Osman đó sao?”

“Ừ, đúng rồi. Nhưng cụ Osman không phải là người để ý đến mấy chuyện này”

“Nếu được thì cô có thể nói cho em biết tại sao cô lại mất đi địa vị của mình không?”

Nhưng cô Longueville chỉ cười lại với Kirche. Cô ấy không muốn nói thêm câu nào nữa.

Nói em biết đi mà, một tí thôi cũng được.” Kirche ăn vạ và bắt đầu bò lại gần Cô Longueville. Ngay lúc đó, Kirche cảm thấy có ai đó chụp vai mình. Đó chính là Louise. Kirche quay lại và nói “Muốn gì đây hả, Vallière ?”

“Thôi đi, dừng việc bới móc quá khứ của người khác lại được rồi đó.”

“Hừm, ta muốn nói chuyện cho đỡ chán thôi mà.” Kirche trả lời và để tay ra sau gáy và nằm ngửa xuống một góc xe.

“Ta không biết vương quốc của ngươi như thế nào, nhưng đây là Tristain, ép buộc người khác nói điều mà họ không muốn thì rất bất lịch sự đấy,”

Kirche không trả lời Louise. Cô ấy ngồi dậy bắt chéo chân và bắt đầu nói “Tại ngươi mà ta phải dính vào chuyện phiền phức này, đi bắt Fouquet…”

Louise giận dữ nhìn Kirche nói, “Ngươi có ý gì đây? Chẳng phải ngươi tình nguyện đi hay sao?”

“Nếu ngươi đi một mình thì chẳng phải Saito cũng sẽ dính vào nguy hiểm luôn hay sao? Ta nói có đúng không nào, Louise Zero”

“Nói gì thế hả?”

“Hừ, sao cũng được, nếu con Golem to đùng đó mà xuất hiện một lần nữa thì chắc là ngươi lại bỏ chạy và để cho Saito chiến đấu một mình, đúng không?”

“Ai chạy hả? Ta sẽ xài phép thuật, chờ mà xem!”

“Ngươi xài phép thuật ấy hả? đùa cũng vừa vừa thôi chứ!”

Kirche và Louise tiếp tục cãi vã nhau. Còn Tabitha thì vẫn đọc sách như thường lệ.

“Đủ rồi! cả hai người thôi đi?” Saito chen vào.

Kirche dừng lại và nói “hừm, thôi vậy, dù sao ta cũng không phải là người có lỗi.”

Louise cắn chặt môi.

“Anh yêu, em có cái này cho anh nè” Kirche say đắm nhìn Saito và đặt thanh kiếm mình đã mua vào tay Saito.

“Ồ! Cám ơn nhé” Saito nói trong khi nhận lấy thanh kiếm,

“Ta thắng trận đấu đó, ngươi có ý kiếm gì à? Louise Zero”

Louise im lặng lườm Saito và Kirche.

Bất thình lình, trời tối sầm lại. Cỗ xe đã đi vào khu rừng. Bóng tối và cái mùi kì lại tỏa ra từ khu rừng làm họ rợn tóc gáy.

“Từ bây giờ chúng ta phải đi bộ rồi” cô Longueville nói. Cả nhóm xuống xe, và tiến theo con đường mòn trong khu rừng.

“Em sợ bóng tối lắm, em cũng chả thích không khí ở đây chút nào hết…” Kirche nói trong khi đang ôm Saito.

“Cậu đừng đến gần tớ quá có được không?”

“Nhưng em sợ lắm!” Kirche phản ứng ngay lập tức. Ai cũng có thể dễ dàng thấy rằng cô ta đang xạo…”

Saito lo lắng về Louise nên liếc nhìn cô bé.

Louise quay ngoắt về hướng khác. “hứ”

Nhóm Louise đã vào sâu trong khu rừng. Nó hơi giống Sân Vestri và chính giữa khu rừng là ngôi nhà hoang. Căn nhà được xây bằng gỗ nhưng đã bị mối đục khoét nham nhở. Bên cạnh nó là một nhà kho cũng tồi tàn không kém.

Nhóm Louise núp đằng sau bụi cây và quan sát ngôi nhà.

Cô Longueville chỉ vào ngôi nhà và nói, “Từ những thông tin mà cô thu được, thì chính là chỗ này đây.”

“Hình như không có ai trong nhà cả, có thật là Fouquet trốn trong đây không nhỉ?”

Nhóm Louise bắt đầu thảo luận, dung đũa phép vẽ chiến thuật lên mặt đất. Họ đồng ý rằng phục kích hắn là cách tốt nhất. Và sẽ rất là tuyệt vời nếu như Fouquet đang ngủ.

Đầu tiên, sẽ có một người vào thám thính ngôi nhà để xem xem có Fouquet ở đó không. Nếu hắn có ở trong nhà thật thì người thám thính sẽ ép hắn phải ra ngoài, bởi vì trong nhà không có đủ đất để hắn tạo Golem. Một khi Fouquet đã ra ngoài thì những người còn lại sẽ “hội đồng” hắn bằng phép thuật của mình, không cho Fouquet cơ hội gọi Golem ra.

“Ừm, vậy ai lùa hắn ra đây đây?” Saito hỏi

“Người có phản xạ tốt nhất” Tabitha trả lời.

Tất cả mọi người đều nhìn vào Saito.

“Tôi ấy hả?” Saito thở dài. Cậu ta rút thanh kiếm mà Kirche vừa đưa cho mình ra.

Các dấu ấn trên tay trái Saito bắt đầu tỏa sáng. Ngay lúc đó, Saito cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh.

Saito di chuyển đến gần ngôi nhà và nhìn qua cửa sổ. Chỉ có duy nhất một phòng trong căn nhà, với một cái bàn và ghế tựa, cả hai thứ đều dính đầy bụi. Có cả một chai rượu trên bàn và trong góc phòng còn một vài khúc củi.

Chẳng có ai ở bên trong và chỗ này cũng chẳng giống một nơi ẩn náu lý tưởng cho Fouquet chút nào cả.

Hắn ta rời khỏi đây rồi chăng?

Nhưng đối thủ là Fouquet, một pháp sư cấp Triangel. Nên có thể hắn vẫn đang trốn bên trong mặc dù chỗ này trông không giống chỗ để trốn chút nào hết.

Bởi vậy Saito quyết định gọi mọi người lại.

Saito giơ hai tay lên đầu làm một chữ “X”, dấu hiệu cho biết là không có ai ở trong nhà.

Nhóm Louise liền cẩn thận áp sát ngôi nhà.

“Không có ai ở bên trong hết” Saito nói và chỉ vào cái cửa sổ.

Tabitha vẫy cây gậy của cô bé gần cánh cửa và thì thầm “Không có bẫy” . Sau đó, cô bé mở cửa và đi vào trong nhà.

Kirche và Saito theo sau.

Louise nói với mọi người là cô bé sẽ canh gác ở bên ngoài.

Cô Longueville nói là cô ấy sẽ thám thính khu vực xung quanh chỗ này và biến mất.

Nhóm Saito đi vào căn nhà và tìm kiếm dấu vết của Fouquet.

Sau đó, Tabitha tìm thấy gậy hủy diệt trong một cái hộp.

“Gậy hủy diệt” Tabitha nói và vung nó lên.

“Sao dễ dàng quá vậy?” Kirche la lên

Saito chết cứng người nhìn vào cây gậy hủy diệt. “Kirche, cái này là gậy hủy diệt hả?”

Kirche gật đầu và nói “Không sai vào đâu được, em đã nhìn thấy nó trong một cuộc tham quan hầm kho báu mà”

Saito cầm cây gậy lại gần hơn và xem xét kĩ nó. “Nếu tớ không lầm thì đây chính là….”

Ngay lúc đó, Louise đang đứng ở ngoài canh gác hét lên một tiếng rợn người

“Ááááá!!”

“Chuyện gì vậy, Louise?”

Ngay khi mọi người vừa nhìn ra ngoài, một tiếng động khủng khiếp vang lên. Rắc! bất thình lình, khi nhóm Saito ngước đầu lên, ngôi nhà đã bị tốc mái.

Chỗ mái nhà hồi trước bây giờ thay thế bằng một con Golem đất to tướng.

“Con Golem đất đó kìa!” Kirche hét lên.

Tabitha là người đầu tiên hành động. Vẫy cây gậy của mình, cô bé bắt đầu niệm phép. Một cơn lốc hiện ra từ cây gậy và tấn công con Golem.

Sau khi cơn lốc tan biến mất, con Golem vẫn không hề xây xát gì cả.

Kirche liền lấy cây đũa phép từ ngực mình ra và bắt đầu niệm phép.

Một quả cầu lửa bắn ra từ cây đũa phép và nuốt chửng con Golem. Mặc dù toàn than con Golem đang bị lửa bao phủ, nó vẫn bình an vô sự.

“Nó quá mạnh so với chúng ta!” Kirche la lên.

“Rút lui” Tabitha nhẹ nhàng nói.

Kirche và Tabitha chạy ra khỏi ngôi nhà bằng hai hướng khác nhau.

Trong khi đó thì Saito đang tìm kiếm Louise

“Đằng kia!”

Louise đứng đằng sau con Golem, đang niệm cái gì đó và chỉ cây gậy của mình vào con Golem.

Lớp vỏ ngoài của con Golem nổ tung. Đó chính là phép thuật của Louise! Con Golem thấy động, quay lại chỗ Louise.

Saito đứng gần cánh cửa của ngôi nhà, cách Louise khoảng 20 mét la to :

“Chạy đi Louise!”

Louise không chịu nói “Không! Nếu ta mà hạ gục được con này, thì chẳng ai sẽ gọi ta là Louise Zero nữa” Louise trông có vẻ rất nghiêm túc. Con Golem nghiêng đầu nó lại và tính xem nên “giải quyết” ai trước, Louise hay là Tabitha và Kirche đang chạy trốn.

“Cô còn chưa bằng cái ngón chân của nó nữa! Sao mà cô thắng được hả!”

“Không thử sao biết được”

“Sao mà được! Đừng có nói chuyện vô lý!”

Louise nhìn Saito và nói “Chẳng phải ngươi đã nói câu này trước đây rồi sao?”

“Hả?”

Khi ngươi bị mấy con Valkyrie của Guiche đập một trận đấy, lúc đó ngươi vẫn cứ đứng dậy và nói ngươi sẽ không bao giờ cúi đầu đấy thôi.”

“Ừ thì…tôi có nói thế…nhưng…”

“Ta cũng vậy. Ngay cả khi ta không thể làm được điều này, thì ta vẫn làm, vì đây là vấn đề danh dự. Nếu lúc này ta bỏ chạy, mọi người sẽ nói rằng “Bởi vì nó là Louise Zero nên nó bỏ chạy là đúng rồi”.”

“Thì sao nào? Kệ xác tụi nó!”

“Nhưng ta là quý tộc. Quý tộc là những người có thể sử dụng phép thuật.” Louise nắm chặt cây đũa phép của mình lại. “Và quý tộc không bao giờ bỏ chạy khi gặp kẻ thù.”

Con Golem quyết định “giải quyết” Louise trước, , Nó nhấc chân lên, chuẩn bị đạp Louise.

Louise chỉ cây đũa phép của mình vào con Golem và tiếp tục niệm phép…

Nhưng không thành công, mặc dù Louise sử dụng phép thuật dễ nhất là “cầu lửa”

Sau đó, một vụ nổ nhỏ xảy ra ở ngực con Golem làm một vài mảnh vỡ rơi ra từ ngực của nó. Con Golem vẫn không suy suyển sau đòn tấn công đó.

Saito nắm chặt thanh kiếm và chạy thẳng tới chỗ Louise.

Bàn chân của con Golem từ từ hạ xuống chỗ của Louise. Cô bé nhắm mắt lại, chuẩn bị cho tình huống tồi thệ nhất.

Ngay lúc đó, Saito đến được chỗ Louise với tốc độ của một cơn lốc, chụp lấy cô bé và lăn ra ngoài vùng sát thương của con Golem.

Saito tát Louise một cái. Chát!

“Cô muốn chết thật à?”

Louise choáng váng nhìn Saito.

“Danh dự của quý tộc khỉ gió gì chứ! Cô mà chết là hết đó! Ngốc ạ!”

Nước mắt lăn xuống đôi má của Louise như thác nước.

“Đừng khóc mà!”

“Nhưng…Nhưng ta không thể hạ được con Golem này…Lúc nào ta cũng bị những người khác đối xử như là con ngốc hết…”

Nhìn Louise khóc, Saito cảm thấy mình thật vô dụng.

Luôn luôn bị gọi là “Zero”, bị đối xử như là một con ngốc, có ai mà chịu đựng nổi những điều đó chứ. Saito nhớ lại trận đấu của mình với Guiche. Lúc đó Louise cũng khóc, mặc dù cô bé cứng đầu và ngạo mạn, nhưng thực ra, Louise rất ghét đánh nhau và cũng không giỏi đánh nhau bao giờ.

Cô ấy chỉ là một cô gái mà thôi…Khuôn mặt Louise bây giờ đẫm lệ, như một đứa bé khóc nhè vậy.

Nhưng đây không phải lúc để an ủi cô bé. Saito quay đầu lại và thấy con Golem đang giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đấm họ.

“Ngươi không an ủi ta một chút được à?” Louise cự nự khi Saito vác cô bé và chạy trốn.

Con Golem đuổi theo sau họ, mặc dù con Golem còn lâu mới linh hoạt bằng nhưng tốc độ của nó cũng ngang ngửa với Saito.

Con rồng gió của Tabitha đáp xuống trước mặt Saito giúp họ trốn thoát.

“Lên đi” Tabitha nói.

Saito đặt Louise lên lưng con rồng.

“Cậu nữa, nhanh lên” Tabitha gấp rút nói với Saito, chẳng giống như bình thường chút nào hết.

Nhưng Saito không lên, Thay vào đó, anh ta chạy tới chỗ con Golem.

“Saito!” Louise hét lên.

“Bay ngay đi” Saito la lên.

Tabitha vô hồn nhìn Saito một lúc và bất đắt dĩ ra lệnh cho Sylphid bay đi trước khi con Golem bắt được họ.

Bang!

Cú đấm của con Golem giáng xuống chỗ Saito đang đứng. Đúng lúc Saito nhảy tránh cú đòn khủng khiếp đó. Con Golem nhấc nắm đấm lên khỏi cái hố to đùng mà nó vừa tạo ra.

Saito nói thầm một mình “đừng có khóc vì không hạ gục được nó chứ. Hừ! giống như tôi đang làm điều này cho cô vậy quá!” Saito đối mặt với con Golem và nói “Tốt hơn hết là mày nên coi chừng tao đấy! cái đống đất kia!”

Saito nắm chặt thanh kiếm và nói “Ta là thuộc hạ của Louise!”

“Saito!” Louise tính nhảy từ trên Sylphid đang bay giữa trời xuống nhưng bị Tabitha chụp lại.

“Xin cứu lấy Saito với!” Louise van nài.

Tabitha lắc đầu.

“Không thể nào lại gần được.”

Bất cứ khi nào Sylphid cố gắng tiến lại gần thì con Golem lại tấn công nó. Bởi vậy Tabitha không thể nào áp sát lại chỗ Saito được.

“Saito!” Louise lại la lên một lần nữa.

Louise thấy Saito nắm thanh kiếm và đứng mặt đối mặt với con Golem.

Con Golem di chuyển và tung một cú đấm. Trong lúc cú đấm vung tới, nó chuyển hóa thành thép.

Saito nhìn thấy và giơ kiếm đỡ.

Beng! Thanh kiếm gãy ngay lập tức sau cú đánh trực diện này.

Saito choáng váng. Có thật là cây kiếm này được làm từ nhà giả kim nổi tiếng Shupei không đây? Nó chẳng được tích sự gì cả!

Không có vũ khí trong tay, Saito chỉ còn biết né tránh các đòn tấn công của con Golem.

Nhìn thấy Saito bị dồn vào đường cùng như vậy, Louise tuyệt vọng. Chẳng lẽ không còn cách nào giúp cậu ấy sao? Ngay lúc ấy, Louise nhận ra Tabitha đang cầm “gậy hủy diệt.”

“Tabitha! Đưa cái đó cho tớ!”

Tabitha gật đầu và đưa gậy hủy diệt cho Louise

Cây gậy hủy diệt có một hình dáng kì lạ mà Louise chưa thấy bao giờ.

Nhưng vì phép thuật của Louise không hiệu quả đối với con Golem, tất cả những gì cô bé có thể hi vọng vào bây giờ chính là cây gậy hủy diệt này.

Louise nhắm mắt lại và hít sâu một cái. Mở mắt ra, cô bé nói” Tabitha! Dùng phép “bay” lên tớ” và nhảy khỏi lưng của Sylphid , Tabitha vội vã niệm phép “bay” lên người Louise.

Dưới tác động của phép thuật, Louise từ từ đáp xuống nơi Saito và con Golem đang đứng. Vẫy vẫy cây gậy hủy diệt.

Chẳng có gì xảy ra cả. Không có một tí dấu hiệu nào từ cây gậy hủy diệt hết.

“Cây này có phải gậy phép không đây trời?” Louise tức tối la lên.

Chẳng lẽ nó đòi hỏi một điều kiện nào đó để hoạt động?

Saito sửng sốt khi nhìn thấy Louise đi xuống. Tại sao Louise lại quay lại? Cô ấy sẽ an toàn hơn khi ở trên lưng rồng chứ!

Ngay lúc đó, Saito nhìn thấy cây gậy hủy diệt mà Louise đang cầm.

Có vẻ như Louise không biết xài nó, cô ta chỉ vẫy nó lung tung.

Saito xông tới chỗ Louise.

Nếu sử dụng được cái này, chắc chúng ta sẽ hạ gục được con Golem.

“Saito!” Louise la lên, trong khi Saito đang xông tới chỗ cô bé.

Saito chụp lấy cây gậy hủy diệt từ tay Louise.

“Ta không biết xài nó!”

Saito cầm chuôi của cây gậy, lấy cái tay cầm ra, mở nòng nhắm và kéo dãn cái ống phía trong ra.

…Tại sao mình lại biết làm mấy thứ này nhỉ?

Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ.

Saito nâng ống kính lên và nhắm.

Nhìn thấy Saito xài thành thạo cây gậy hủy diệt, Louise sốc đến nỗi không nói nên lời.

Saito đặt cây gậy hủy diệt lên vai và chỉ nó vào con Golem.

Dựa trên khoảng cách của mình và con Golem, Saito quyết định ngắm trực tiếp vào nó.

Khoảng cách gần như vậy, chưa đủ xa để bắn và cứ cho là nó sẽ trúng vào con Golem thì cũng chưa chắc sẽ nổ.

Sao cũng được, thử là biết! Saito suy nghĩ trong khi đang la lên với Louise :“Đừng đứng đằng sau cây gậy, sẽ có một vụ nổ ngược đấy !”

Louise nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác

Con Golem tiến lại chỗ Saito mỗi lúc một gần hơn

Saito tháo chốt an toàn và bắn.

Ngay lập tức, một tiếng sấm kinh thiên động địa phát ra từ cây gậy và một viên đạn có cánh bay thẳng tới chỗ con Golem.

Viên đạn va vào con Golem với một vụ nổ kinh hồn.

Saito nhắm mắt lại theo bản năng.

Một tiếng gầm inh tai phát ra từ phần thân trên đang biến thành một đống đất đá rơi như mưa xuống của con Golem.

Saito từ từ mở mắt ra.

Sau khi tan khói từ vụ nổ, con Golem chỉ còn mỗi phần thân dưới đang đứng.

Nó bước một vài bước cuối cùng rồi đổ sụm xuống.

Và từ từ, từ hông, nó rã ra…và trở lại với nguyên trạng của mình- đất.

Cũng giống như lần trước, con Golem lại biến thành một núi đất.

Louise bàng hoàng, quỵ đôi chân đang run rẩy của cô bé xuống.

Kirche đang núp ở một bụi cây gần đó chạy ra.

Saito cuối cùng cùng thở phào nhẹ nhõm.

Kirche ôm chầm lấy Saito và nói “Saito, anh yêu ơi! Anh làm được rồi!”

Sylphid đang chở Tabitha đáp xuống. Tabitha nhìn vao cái núi đất và hỏi “Cô Longueville đâu rồi?”

Và mọi người nhận ra là Cô Longuevilel đã mất tích.

Và cũng ngay lúc đó cô Longueville chạy xộc ra từ khu rừng.

“Cô Longueville! Cô có tìm ra chỗ mà Fouquet đứng để điều khiển Golem không?” Kirche hỏi.

Cô Longueville lắc đầu.

Cả bốn người bọn họ tìm dấu vết của Fouquet trong cái đống đất đó. Saito nhìn họ, sau đó lại nhìn vào cây gậy hủy diệt, nghĩ : tại sao cái thứ như vầy lại có thể xuất hiện trên thế giới này chứ.

Đúng lúc đó, cô Longueville giật lấy gậy hủy diệt từ tay Saito.

“Cô Longueville?” Saito ngơ ngác hỏi.

Cô Longueville di chuyển ra xa tạo khoảng cách và nói “Làm tốt lắm, mọi người!”

“Cô Longueville!” Kirche la lên. “Thế này là sao?”

Louise nhìm chằm chằm và cô Longueville, không nói nên lời.

“Ta chính là người điều khiển con Golem đấy”

“Cái gì? Vậy nghĩa là…cô là…”

Cô Longueville gỡ mắt kiếng ra, thái độ hiền lành của cô ta biến mất ngay lập tức chuyển thành sát khí.

“Đúng vậy, ta là Fouquet Đất Vỡ Vụn. Cây gậy hủy diệt này mạnh thật đấy; có thể tiêu diệt Golem của ta chỉ bằng một đòn.”

Fouquet để cây gậy hủy diệt lên vai giống như Saito vừa làm hồi nãy.

Tabitha vẫy cây gậy của mình và bắt đầu niệm phép.

“Tất cả các ngươi không được cử động, nhúc nhích là ta bắn. Bỏ gậy xuống đất ngay”

Nhóm Louise không còn cách nào khác đành phải vâng lời. Không có gậy, họ chẳng thể nào niệm phép được nữa.

“Ngài thuộc hạ nhanh nhẹn ơi, xin hãy bỏ cây kiếm gãy của ngài xuống đất luôn đi, chừng nào ngài còn cầm vũ khí thì chừng đó ta còn cảm thấy bất an đấy.”

Saito vâng lời và vứt kiếm xuống.

“Tại sao?” Louise giận dữ hỏi.

“Hừm…thôi thì ta sẽ giải thích cho các ngươi, để các ngươi thanh thản ra đi vậy” Fouquet nói với một nụ cười quyến rũ.

“Ta đã có cây gậy hủy diệt, nhưng ta không biết cách xài nó.”

“Cách xài nó á?”

“Ờ, ta làm đủ mọi cách lên nó mà chả có tác dụng gì hết. Ta bực mình lắm. Rốt cuộc thì nếu ta mà không biết cách xài thì nó chẳng khác nào món đồ để trưng cả, đúng không?”

Louise muốn xông tới chỗ Fouquet nhưng bị Saito cản lại.

“Saito!”

“Để cô ta nói hết đi”

“Cám ơn ngài thuộc hạ nhé. Ta tiếp tục đây. Vì ta không biết xài nó, nên chỉ còn cách là nhờ người khác chỉ cách xài.”

“Hóa ra đó là lí do mà cô dắt chúng tôi tới đây à.”

“Nếu là học viên của học viện thì có lẽ sẽ có người biết cách xài nó.”

“Nếu trong chúng tôi không ai biết xài thì cô sẽ làm gì?”

“Nếu là như vậy thì các ngươi sẽ bị Golem của ta làm thịt thôi. Sau đó, ta chỉ việc dắt một nhóm học viên mới tới đây. Nhưng cám ơn nhé ,nhờ các ngươi mà ta biết cách xài gậy hủy diệt rồi.”

Fouquet cười và nói “Mặc dù thời gian chúng ta bên nhau không nhiều, nhưng ta rất hạnh phúc đấy, bái bai”

Kirche cảm thấy tuyệt vọng, nhắm mắt lại.

Tabitha và Louise cũng nhắm mắt lại luôn.

Nhưng Saito không làm như vậy.

“Ngươi dũng cảm thật đấy”

“Ừm, không phải là dũng cảm đâu.” Saito nói

Fouquet bấm cò súng giống như Saito làm.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

“Hả? Sao thế này?” Fouquet bấm cò thêm một lần nữa

“Nó chỉ bắn được một cái thôi; không bắn được cái thứ hai nữa đâu.”

“Một cái là sao?” Fouquet điên cuồng la lên.

“Nếu mà tôi giải thích thì cô cũng không hiểu đâu. Đó không phải là gậy phép ở thế giới của cô đâu”

“Ngươi nói gì?” Fouquet vứt cây gậy xuống và rút đũa phép của cô ta ra.

Saito di chuyển như tên bắn, tặng cho Fouquet một cú vào bụng với chuôi kiếm của mình.

“Cái vũ khí này ở thế giới của tôi…được gọi là súng phóng tên lửa M72”

Fouquet ngã xuống đất.

Sau đó Saito nhặt gậy hủy diệt lên.

“Saito?” Louise, Kirche và Tabitha nhìn Saito chằm chằm

Saito trả lời “chúng ta đã bắt được Fouquet và giành lại được gậy hủy diệt” Louise, Kirche và Tabitha nhìn nhau, và họ chạy đến chỗ Saito.

Saito với một cảm giác khó tả, đã ôm hết cả ba người bọn họ.

♦ ♦ ♦

Trong văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng Osman đang nghe báo cáo của nhóm Louise về những chuyện xảy ra.

“Hừm…vậy ra cô Longueville là Fouquet Đất Vỡ Vụn à….tại cô ấy đẹp quá nên ta không nghĩ ngợi gì mà thuê ngay làm thư kí riêng cho ta”

“Cụ thuê cô ấy như thế nào vậy?” Thầy Colbert hỏi.

“Trong một quán rượu. Ta là khách hàng và cô ấy là hầu bàn ở đó. Nơi mà ta vuốt ve từ tay cho đến mông của cô ấy…”

“Rồi sao nữa?” Thầy Colbert hỏi tiếp.

Hiệu trưởng Osman xấu hổ thú thật “Bởi vì cô ấy không giận dữ gì hết nên ta hỏi cô ấy có muốn làm thư kí cho ta không.”

“Tại sao?” Thầy Colbert ngơ ngác hỏi tiếp.

“Sao cũng được!” Cụ Osman la làng lên không giống như một ông già chút nào hết. Cụ ấy bắt đầu ho. Và bình thản nói “và cô ấy cũng có thể xài phép thuật nữa.”

“Ừm, phép thuật khủng khiếp.” Thầy Colbert lầm bầm một mình.

Cụ Osman lại ho và thận trọng nói với thầy Colbert “Giờ nghĩ lại thì lý do mà Fouquet cho ta sờ vào bất cứ chỗ nào, vui vẻ rót rượu cho ta, và khen ta đẹp trai khi ta ở trong quán rượu là để thâm nhập vào học viện. Mấy lời khen đó chắc toàn là xạo không…”

Thầy Colbert nghe tới đó bỗng sực nhớ ra là mình cũng bị Fouquet “nừa tình” và để lộ ra yếu điểm của bức tường nhà kho.

Thầy Colbert quyết định sẽ mang bí mật này xuống mồ cùng mình.

“Vâng, phụ nữ đẹp đúng là nguy hiểm chết người thật.”

“Ừ ừ, đúng rồi đó ,Colbert.”

Saito, Louise, Kirche và Tabitha ngây ra nhìn hai người “đàn ông” kia.

Nhận ra mình đang bị “chiếu tướng”, Cụ Osman xấu hổ đằng hắng và lấy lại vẻ uy nghiêm của mình.

“Các em làm tốt lắm, không những lấy lại được gậy hủy diệt mà còn bắt được cả Fouquet.”

Ba người bên cạnh Saito hãnh diện thừa nhận.

“Fouquet sẽ được lính gác của thành phố chăm sóc, và gậy hủy diệt sẽ trở lại với hầm kho báu. Cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả.”

Nhẹ nhàng xoa đầu cả ba người, cụ Osman nói “Ta sẽ đề nghị cung điện ban cho các em tước hiệu Hiệp sĩ, chắc chắn sẽ sớm thôi. Và vì Tabitha đã có tước hiệp sĩ rồi nên ta sẽ đề nghị trao huân chương Elven cho em.”

Khuôn mặt của Kirche, Louise, Tabitha sáng rỡ lên khi nghe thấy điều đó.

“Thật sao?” Kirche kinh ngạc nói.

“Ừ, công sức của mấy em còn to lớn hơn cái danh hiệu đó nữa mà, đúng không nào?”

Louise nhìn Saito, người mà bị bỏ quên trong cuộc nói chuyện này.

“Thưa hiệu trưởng Osman, Saito…không được gì sao?”

“Ừ, ta e là vậy. Bởi vì cậu ta không phải là quý tộc…”

Saito trả lời, “Tôi không cần đâu.”

Cụ Osman nhẹ nhàng vỗ tay và nói, “Suýt nữa thì quên mất, lễ hội “Trái banh của Figg” tối nay sẽ được tổ chức như dự kiến vì chúng ta đã lấy lại được gậy hủy diệt rồi.

Kirche vui vẻ nói “Đúng rồi đấy. Quên Fouquet đi và tận hưởng buổi tối vui vẻ này!”

“Nhân vật chính của buổi lễ là ba em đấy, nhớ mặc đồ đẹp đẹp chút nhá!”

Cả ba người chào và đi ra ngoài.

Louise dừng lại và nhìn Saito.

“Cứ đi trước đi” Saito nói với Louise.

Mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng Louise gật đầu và đi ra ngoài.

Cụ Osman quay sang Saito và nói, “Con có chuyện gì cần nói với ta à?”

Saito gật đầu.

“Con cứ hỏi, ta sẽ cố trả lời các câu hỏi của con trong khả năng của mình. Mặc dù ta không thể ban cho con danh hiệu nhưng ít nhất thì đây là điều mà ta có thể làm cho con được.”

Ngay sau đó, Cụ Osman nói thầy Colbert đi ra ngoài. Thấy Colbert đang hứng thú chuẩn bị nghe câu hỏi của Saito, bí xị đi ra khỏi phòng.

Sau khi thầy Colbert đi ra, Saito nói “Cái đó, Gậy hủy diệt ấy, là xuất xứ từ thế giới của con.”

Mắt cụ Osman lóe sáng “Có nguồn gốc từ thế giới của con à?”

“Con không phải người ở thế giới này”

“Thật à?”

“Thật đấy. Con được chuyển tới đây thông qua sự triệu tập của Louise..”

“Ra vậy à. Nếu là như vậy thì…” Cụ Osman nheo mắt lại.

“Gậy hủy diệt là vũ khí ở thế giới của con. Ai là người mang nó đến đây thế?”

Cụ Osman thở dài và nói “Là ân nhân cứu mạng của ta.”

“Người đó bây giờ ở đâu thế? Chắc chắn người đó cũng chung thế giới với con.”

“Anh ta chết rồi. Khoảng ba mươi năm về trước…”

“Hả?”

“Ba mươi năm trước, trong khi ta đang tản bộ trong rừng thì bị một con rồng hai đầu tấn công. Người cứu ta là chủ nhân của gậy hủy diệt. Anh ta dùng một cây gậy hủy diệt khác để giết con rồng và sau đó gục ngã. Lúc đó anh ta đã bị thương nặng từ trước rồi. Ta chuyển anh ta tới học viện và cứu chữa nhưng anh ta không qua kh…”

“Và ông ta chết à?”

Cụ Osman gật đầu.

“Ta chôn gậy hủy diệt mà anh ta dùng để cứu ta cùng với thi hài của anh ta, cây còn lại, ta đặt tên cho nó là gậy hủy diệt và giữ nó trong hầm kho báu để tưởng nhớ đến ân nhân của mình…”

Cụ Osman nhìn ra chỗ khác và nói “Trong những ngày cuối cùng của mình, anh ta vẫn cứ lặp đi lặp lại “Đây là chỗ nào thế? Tôi muốn trở về thế giới của mình.” Ta đoán chắc anh ta cũng ở cùng thế giới của con đấy.”

“Ai là người mang ông ta tới đây thế?”

“Ta không biết. Mãi cho đến phút cuối cũng, ta vẫn không hiểu tại sao nó lại như vậy.”

“Khỉ thật! Ngay lúc mình tưởng đã có một chút manh mối rồi.” Saito than vãn. Manh mối này đã dẫn cậu ta vào ngõ cụt. Ân nhân của cụ Osman chắc là lính của quốc gia đó rồi. Nhưng tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Mặc dù Saito rất muốn biết nhưng không còn manh mối nào để lần theo nữa,

Cụ Osman cầm tay trái của Saito lên “Những dấu ấn ở tay của con….”

“Ồ đúng rồi. Con cũng muốn hỏi về cái này nữa, khi mà các dấu ấn này phát sáng, con có thể xài thành thạo mọi loại vũ khí, ngay cả vũ khí ở thế giới của con nữa…”

Cụ Osman suy nghĩ một hồi và nói “…Theo như ta biết thì đó chính là dấu ấn của “Gandálfr”, một thuộc hạ huyền thoại.”

“Những dấu ấn của thuộc hạ huyền thoại đó ư?”

“Ừ. Gandálfr là một thuộc hạ huyền thoại có thể xài bất cứ loại vũ khì nào. Giống i hệt trường hợp của con vậy.”

Saito cảm thấy rối rắm “…vậy tại sao lại là con?”

“Ta không biết.” Cụ Osman nhanh chóng trả lời

“Ta xin lỗi nhưng có thể là việc mà con bị chuyển từ thế giới của mình sang đây chắc là có liên quan đến những dấu ấn này.”

“Haa..” Saito thở dài

Saito nghĩ rằng mình có thể có được câu trả lời như mong đợi từ cụ Osman nhưng có vẻ như Cụ Osman cũng không biết gì nhiều về chuyện này…

“Ta xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều. Nhưng ta sẽ mãi ở bên cạnh con Gandálfr!” Cụ Osman ôm Saito. “Ta phải cám ơn con một lần nữa vì đã mang về vật kỉ niệm của ân nhân cứu mạng ta.”

“Không có gì đâu mà…” Saito mệt mỏi nói

“Ta đã cố gắng tìm hiểu tại sao con lại xuất hiện ở thế giới này nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng ta không thể tìm được gì cả, nhưng cũng đừng suy sụp quá. Con sẽ quen với thế giới này thôi mà. Thời gian là bạn trung thành của chúng ta. Có thể con sẽ cưới vợ ở đây luôn đấy….”

Saito thở dài. Manh mối để trở lại thế giới của mình vuột qua kẽ tay của cậu ta như vậy đó.

♦ ♦ ♦

Quả banh được treo trên trần sảnh ăn Alvíss. Saito tựa người lên rào chắn ban công và nhìn vào buổi lễ.

Các học viên và giáo viên ăn mặc chỉn chu tụ tập quanh các bàn lớn, đầy ắp đồ ăn và nói chuyện với nhau. Saito đến đây bằng cầu thang dẫn lên ban công. Nhìn họ như vậy, cậu ta cảm thấy mình không hợp với chỗ này chút nào hết và quyết định không tham gia vào lễ hội.

Gần chỗ Saito là một ít thức ăn và rượu mà Siesta đã mang cho cậu ta mới đây. Saito rót một ly rượu và uống.

“Này, nhóc uống nhiều quá đấy?” Derflinger đang nằm trên thành ban công lo lắng nói. Vì thanh kiếm của Kirche đưa cho Saito đã bị gãy nên Saito mang Derflinger theo để tự vệ. Nó vẫn xấu miệng như thường lệ nhưng có nó bầu bạn cũng làm Saito vơi đi phần nào.

“Ồn quá đấy nhá. Tôi cứ tưởng là có manh mối để về nhà rồi…ai dè…chẳng lẽ tôi không được uống cho quên đi nỗi buồn à?”

Trước khi buổi lễ bất đầu, Kirche ăn mặc rất lộng lẫy và tháp tùng Saito. Nhưng khi buổi lễ bắt đầu cô ta biến mất tiêu.

Không còn cách nào khác, Saito phải nói chuyện với Derflinger để vơi đi nỗi buồn chán của mình.

Giữa sàn nhảy, Kirche bị bao bọc bởi một rừng các chàng trai trẻ, nói chuyện và cười đùa. Mặc dù Kirche hứa là sẽ nhảy với Saito, nhưng cứ đà này thì có vẻ còn lâu Saito mới được nhảy chung với Kirche.

Tabitha mặc một cái váy dài màu đen và ngấu nghiến dĩa đồ ăn trên bàn.

Mọi người đang tận hưởng những giây phút vui vẻ của buổi tiệc…

Cửa của sảnh lớn mở ra và Louise xuất hiện.

Lính gác ở cánh cửa thông báo cho mọi người biết sự có mặt của Louise “Con gái của Duke Vallière, Louise Françoise Le Blanc de La Vallière đã tới tham dự buổi tiệc này!”

Saito há hốc miệng kinh ngạc. Louise mặc một cái váy trắng với mái tóc dài nâu-hơi-đỏ của mình được cột theo kiểu đuôi ngựa. Hai cánh tay của cô bé được bao quanh bởi đôi găng tay màu trắng tinh khiết, càng tôn lên vẻ lộng lẫy của Louise. Khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn cộng với đường viền cổ áo của chiếc váy trắng làm khuôn mặt Louise trông như một viên ngọc vậy.

Sau khi nhận ra có khách mới vào, các nhạc công bắt đầu chơi một bản nhạc dịu dàng. Tất cả những tên con trai xung quanh Louise đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Louise và mời cô bé nhảy. Trước đây, chẳng có ai nhận ra vẻ đẹp của Louise và chỉ nghĩ rằng cô bé chỉ là “Louise Zero” mà thôi. Còn bây giờ một đám con trai cũng bằng số đó, đang cố gắng chiếm được trái tim của cô bé.

Các quý tộc bắt đầu vui vẻ nhảy trên sàn. Louise từ chối mọi lời mời nhảy chung với mình, nhìn thấy Saito đang đứng ở ban công và tiến tới đó. Louise đứng trước mặt Saito lúc bấy giờ đang ngà ngà say và chống nạnh nói “Hình như ngươi cũng đang tận hưởng bữa tiệc nhỉ” cô bé nói.

“Không hẳn vậy…” Saito nhìn ra chỗ khác, tự nghĩ rằng thật là may mắn khi cậu ta đã uống rượu, nếu không thì Louise sẽ nhận ra là cậu ta đang đỏ mặt mất.

Derflinger nhìn Louise và nói “Ha ha. Người đẹp vì lụa mà!”

“Cô không nhảy à?” Saito nhìn ra chỗ khác và hỏi Louise

“Ta không có bạn nhảy.” Louise trả lời

“Chẳng phải mới đây có quá trời người mời cô sao?” Saito ngượng nghịu hỏi.

Louise chìa tay ra phía trước

“Hả?”

“Mặc dù ngươi chỉ là thuộc hạ, nhưng ta sẽ coi như đây là một ngoại lệ.” Louise đỏ mặt nhìn ra chỗ khác nói với Saito.

“Ý cô là “mời tôi nhảy với cô à?” ?” Saito cũng nói trong khi tránh nhìn vào mắt của Louise.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, Louise thở dài

“Chỉ hôm nay thôi đấy!” cô bé nói.

Louise sau đó nhún váy và khẽ cúi chào.

“Tôi có thể nhảy với anh không, Gentleman?”

Saito run run cầm tay Louise, và cùng nhau, họ tiến ra sàn nhảy.

“Trước đây tôi chưa nhảy bao giờ hết.” Saito nói

“Cứ bước theo ta là được.” Louise nói và nhẹ nhàng cầm tay Saito. Saito làm theo Louise và theo bước nhảy của cô bé. Louise không thấy phiền vì các bước nhảy của Saito, thay vào đó, cô bé vẫn tập trung để nhảy. “Saito, bây giờ thì ta tin ngươi rồi.” Cô bé nói.

“Cái gì?”

“…Ngươi nói là ngươi đến từ một thế giới khác,” Louise trả lời trong khi duyên dáng nhảy”

“Hả? chẳng phải lúc trước cô tin rồi sao?”

“Lúc đó ta chỉ tin ngươi có một tí thôi….nhưng cây gậy hủy diệt…nó là vũ khí ở thế giới của ngươi đúng không…? Khi ta nhìn thấy chuyện đó, tất cả những gì ta có thể làm là tin ngươi thôi.” Louise cúi đầu xuống và nói “Ngươi muốn trở về thế giới của mình lắm sao?”

“Ừ, tôi muốn trở về, nhưng bây giờ thì chưa có cách để tôi trở về, nên tôi sẽ tập quen với cuộc sống ở đây trong lúc tìm cách về.”

“Ừ ha…” Louise lẩm bẩm một mình và tiếp tục nhảy.

Sau đó, Louise vẫn còn đỏ mặt và không dám nhìn Saito “cám ơn nhé”. Cô bé đột ngột thốt ra.

Nghe vậy, Saito cảm thấy khó hiểu. Tại sao hôm nay Louise lại kì cục như vậy nhỉ?

“Ơ…vì ngươi đã cứu ta khỏi con Golem của Fouquet” Louise trả lời

Các nhạc công chơi bản nhạc còn dồn dập hơn nữa. Từng chút một, từng chút một, Saito cảm thấy có cam đảm. một ngày nào đó…mình sẽ có thể trở về nhà…nhưng sống ở đây cũng không tệ chút nào.

Louise hôm nay thật là dễ thương, mình phải cảm thấy vui mới đúng.

“Không có gì đâu, đó cũng là việc tôi phải làm mà.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi là thuộc hạ của cô”

Louise mỉm cười.

Derflinger đang tựa trên thành ban công nhìn vào hai người bọn họ và tự nói “Không thể nào tin được!”

Hai mặt trăng song sinh trên bầu trời chiếu sáng cùng với ánh sáng của những ngọn nến, tạo ra một không khí lãng mạn trên sàn nhảy.

“Này nhóc, nhóc làm ta ngạc nhiên đấy!”

Nhìn vào cộng sự của mình đang nhảy với chủ nhân của anh ta, Derflinger nói “ Một thuộc hạ nhảy với chủ nhân của mình ư? Đây là lần đầu tiên ta thấy chuyện này xảy ra đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.