Zoku, Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!

Chương 5: Băng trộm phản công


Chapter 5 – Băng trộm phản công

u34306-08601832-5706-4668-991a-b7b9d227715b.jpg

(Quay về góc nhìn của Kazuma nào!)

Part 1

Câu chuyện xảy ra sau khi chúng tôi tới thăm Elroad, nơi đã xảy ra rất nhiều chuyện.

“Đó là dinh thự nhà Tennesse sao? Khá là hoành tráng khi ở một nơi hoang dã như thế này.”

Chúng tôi đang có mặt tại dinh thự nhà Tennesse, nằm trong khu rừng gần Axel.

Tôi tỏ ra ngưỡng mộ cũng như tôn trọng trước một dinh thứ lớn như vậy; Bên cạnh tôi, Darkness cũng gật đầu, sở dĩ cũng là quý tộc, cô ấy ăn mặc vô cùng trang trọng..

“Gia đình Tennesse chuyên về thương mại. Họ là một dòng dõi quý tộc hạng thấp, nhưng lại rất giàu có, thậm chí còn giàu hơn cả gia đình tôi. Mặc dù, rất nhiều người không thích phu nhân của họ. Rõ ràng chỉ là những thương gia giàu có mới nổi, họ vẫn hay chế giễu và nhục mạ gia đình tôi chỉ vì nghèo! Kazuma, nhiệm vụ lần này rất đáng ngờ đó. Anh phải thận trọng đấy!”

Bên cạnh Darkness, chẳng hề để tâm tới những vấn đề riêng tư của Hoàng Gia, Aqua đột nhiên thốt lên.

“Tôi cũng biết nhà Tennesse nè! Khi tôi cố gắng mượn tiền sau khi đã rỗng túi, tôi đã bị đuổi đi vì lí do ‘không bao giờ cho tín đồ Axis vay tiền’!”

“Oh cô, dám làm những chuyện nhảm nhí trong khi tôi không để ý à… Cả Darkness nữa, cô đã cố gắng đánh thuốc tôi hồi còn ở Elroad đấy. Sao các người không thể nào được như Megumin, em ấy gần đây rất ngoan ngoãn đấy?”

“!?”

Nghe thấy vậy, Megumin run rẩy.

“…Này, lần này em đã gây ra chuyện gì?”

“Không có gì.”

Em ấy lảng đi chỗ khác và phản bác dữ dội. Ngay lập tức tôi hiểu ra rằng ‘con mắm này lại gây ra chuyện gì rồi’. Trong lúc đó—

“K-Kazuma… Tôi xin lỗi vì đã cố đánh thuốc anh, nên là… làm ơn hãy quên chuyện đó đi… Uhm, chuyện này sẽ gây xấu hổ cho cả hai chúng ta thế nên phải giữ bí mật phải không? Oh, tôi có thể tiếp anh loại rượu vang cao cấp nhất khi chúng ta trở về.”

“Này, Kazuma, gia đình này không gây chuyện đâu, nên chúng ta bỏ nhiệm vù này đi thôi! Những kẻ không ưa chuộng giáo phái Axis không thể nào tốt đẹp được.”

—Bỏ ngoài tai những lời phàn nàn, tôi gõ cửa.

—Trước đây tôi đã nhận được một bức thư.

Có thể nói rằng, ai đó đã gửi lời mời tới mạo hiểm giả mạnh nhất—tôi—thực hiện một nhiệm vụ.

Dù sao khi, tôi cũng đã tạo nên một huyền thoại ở Elroad, nên việc dựa dẫm vào tôi là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng tôi cũng phải liên tục luyệt tập và mài dũa bản thân để chuẩn bị cho trận chiến không thể tránh khỏi với Quỷ Vương. Do đó, tôi rất bận rộn.

Tôi có thể từ chối nhiệm vụ này như bình thường, nhưng khách hàng là một quý tộc.

Mặc dù tôi đã có những mối quan hệ ngầm trong bóng tối, nhưng hương vị của ‘hoàng gia’ đã dạy tôi rằng có thêm một mối quan hệ nữa cũng không sao cả.

Vì thế, tôi chấp nhận nhiệm vụ này.

“Chào mừng, lần đầu gặp mặt. Tôi là Carleen của nhà Tennesse, làm ơn chỉ giáo.”

Chúng tôi được chào đón bởi một cô gái lớn tuổi hơn tôi, thân hình thon thả như người mẫu và có một mái tóc màu đỏ.

“Chắc anh là Satou Kazuma nhỉ. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận yêu cầu.”

Carleen đứng hình khi nhìn đằng phía sau lưng tôi.

Không, đúng hơn là sau khi nhìn thấy Megumin đang núp sau lưng tôi.

“…Thứ lễ, xin mọi người chờ một chút.”

“Ah, được rồi… không có vấn đề gì cả…”

Tôi nắm cổ Megumin—vẫn đang cố núp—ra ngoài hành lanh.

“Khai mau, đã có chuyện gì giữa em và Carleen?”

“Anh nói gì vậy hả? Đây là lần đầu tiên em gặp cô ấy… E-Em hiểu rồi! Để em nói! Để em nói! Đừng dùng Drain Touch nữa! Em sẽ không bắn Bộc Liệt Ma Pháp được đâu!”

Megumin đã hành động kỳ lạ từ khi bước vào căn nhà này, đang cố gắng né bàn tay phải của tôi,

“…Thực ra, khi gia đình này bị tấn công bởi quái vật, em đã cùng những người bạn của mình cứu họ—”

Mặc dù tôi chưa hiểu tại sao em ấy lại tới khu rừng này. Cho đến bây giờ, chuyện của em ấy dường như không có gì để giấu cả.

“Chỉ thế thôi à? Anh cứ nghĩ là em bắn nổ tòa nhà bằng Bộc Liệt Ma Pháp hoặc là… bị cảnh sát bắt giữ hay…”

“Không, không có chuyện như vậy đâu…”

Megumin vẫn ấp úng.

“Nếu như em không gây chuyện thì tự tin lên. Em đang cảm thấy tội lỗi về việc đi tiêu diệt quái vật mà không thông báo cho bọn anh phải không? Anh thực sự rất lo lắng cho em, nhưng từ những gì em kể, nhóm của em có vẻ rất mạnh đấy!”

“Vâng, bọn em có một thuộc hạ mạnh mẽ, một Hồng Ma nhân cô đơn, cộng thêm một linh mục của giáo phái Axis và một đạo chích nữa.”

Tôi không hiểu cái tổ đội này được cấu kết bởi những ai, nhưng tôi chắc chắc rằng Hồng Ma nhân ở đây là Yunyun. Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì có em ấy ở trong nhóm.

“Vậy thì OK. Dù sao thì, kiếm điểm kinh nghiệm cũng rất quan trọng; Anh cũng sẽ chơi cùng với bọn em nếu anh rảnh.”

Em ấy vui sướng khi nghe thấy như vậy.

Khi tôi đưa Megumin quay trở lại phòng khách…

“Xin lỗi đi, ngay và luôn! Vì dám không cho ta mượn tiền chỉ vì ta thuộc giáo phái Axis!”

“X-xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Nhân danh thủ quỹ của chúng tôi, tôi vô cùng xin lỗi.”

Thấy Aqua đang bắt Carleen phải xin lỗi và mặt Darkness đang đỏ bừng, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lúc này.

Part 2

“—Đánh đuổi những quái vật xung quanh… dinh thự?”

“Đúng vậy. Chúng tôi chỉ tin tưởng những mạo hiểm giả mạnh nhất Axel thực hiện nhiệm vụ này mà thôi.”

Sau khi xoa dịu Aqua bằng đồ ngọt, cô ấy bắt đầu xác nhận lại nội dung nhiệm vụ.

“Chúng tôi không mạnh như vậy đâu. Mặc dù, phần thưởng được đưa ra là cực lớn. Có phải là cô hơi kì vọng vào chúng tôi không?”

“Oi, cô đừng khiêm tốn như thế có được không? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, nhiệm vụ này không đơn giản đâu, nên nhắc lại lần nữa: hãy cẩn thận.”

Tôi chăm chú lắng nghe cuộc họp. Trong lúc đó, Darkness ấm ức và thụi củ chỏ vào bụng tôi.

Điều đó cho thấy rằng, xem xét những thành tựu mà chúng tôi gặt hái được cho đến nay, đối xử tệ bạc với chúng tôi là sai lầm. Thái độ hiện tại này là điều có thể đoán được.

Tôi đang cảm thấy tự hào thì Carleen bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Đúng rồi Kazuma-sama, tôi đã nghe về danh tiếng và huyền thoại của anh. Sở hữu rất nhiều kĩ năng và khả năng thích ứng trong mọi tình huống, anh có thể lừa gạt được rất nhiều tướng của quỷ vương. Bên cạnh đó, tổ đội của anh còn có một thánh linh mục, một đại pháp sư mạnh mẽ… họ đều sở hữu những nghề cao cấp!”

“Hơi cường điệu rồi. Mặc dù, nếu như không có chúng tôi, thị trấn cũng đã rơi vào hỗn loạn.”

Nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ và nắm tay tôi, những lời nói của Carleen khiến tôi hơi bối rối. Tôi lại càng tự hào ưỡn ngực hơn trước.

Và Darkness cứng họng nãy giờ bên cạnh—

“…Này, tôi cũng là thành viên trong đội anh mà?”

—lườm tôi và nói.

“Oh xem kìa tôi tin rằng cô ở đây là vì sợ rằng Kazuma-sama quý giá của cô bị tôi cướp mất… Nhưng tin đồn về quý cô Cuckiness Ford Lalatina lừa mọi người để làm mạo hiểm giả là có thật! Là một quý tộc hạng cao nhưng nghèo đói quả là khó khăn…”

Carleen buông tay tôi ra và mỉa mai Darkness.

“Hoho, thật hài hước khi cô dám nói như vậy. Đúng là những kẻ mới nổi, không biết lễ nghĩa là gì. Không giống như lũ quý tộc dưới đáy, vô trách nhiệm, những kẻ sẵn sàng bán thân để có tiền, gia tộc chúng tôi nắm giữ nghĩa vụ hoàng gia và có trách nhiệm với cả đất nước này. Bản thân tôi đây cũng là một thập tự quân và là lá chắn của người dân đấy.”

Trái ngược với hình ảnh hậm hực và thụi củ chỏ vào bụng tôi lúc đó, Darkness ngồi thẳng người đầy kiêu hãnh, nở một nụ cười thanh nhã những cùng đầy uy nghiêm.

…Oi, cái quái gì thế này, đáng sợ quá.

“Oolala, không hổ danh là nhà Dustiness. Chỉ vì cái gọi là nghĩa vụ hoàng gia, mà các người lại nghèo đói đến mức mặc mỗi một bộ đồ trong các buổi lễ. Thật cảm động làm sao. Nếu như cô không phiền thì cứ chọn vài bộ đồ cũ của tôi về mà dùng; nghe được không?”

Thấy Carleen cười khúc khích sau những lời nhạo báng, Darkness phản công lại không hề hối hận—

“Quả đúng là một gia tộc chỉ coi quần áo là hàng hóa, sự hào phóng của cô rộng lớn y như bộ ngực của cô vậy đó. Mặc dù, đó không phải là do tôi ‘nghèo’, chỉ là do tôi yêu những bộ váy của mẹ tôi mà thôi; xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm nhé. Vả lại…”

“Nếu tôi mặc đồ của cô, tôi e rằng—”

Vừa nói, cô ấy khoanh tay dưới bộ ngực căng phồng của mình.

“—chúng không vừa với tôi!”

Bầu không khí như co lại.

…Cái quái gì thế này, đáng sợ quá!

Tôi muốn được về nhà.

Carleen đột nhiên đập bàn.

“Nói lại lần nữa xem, Dustiness, cái nhà chỉ có cơ thể là chất lượng! Những chàng trai rõ ràng thích những cô gái mảnh mai như tôi!”

“Haha, thế tại sao trong các sự kiện tất cả cánh đàn ông toàn nhìn tôi vậy? Ảo ảnh gì chăng? Cô biết đấy, vòng ngực của tôi luôn thay đổi nên việc đổi trang phục rất là bất tiện. Chẵng nhẽ quý cô nhà Tennesse có nhiều trang phục vì lí do như vậy sao?”

Darkness, đứng dậy và khoanh tay lại khoe khoang.

“Ahh…nặng quá đi mất! Nếu như không phải là một mạo hiểm giả và rèn luyện cơ thể, tôi e rằng tôi không đỡ được mất.”

“Con… Con này!”

u34306-94349c1d-1e3b-4140-b976-f99fcf820ad6.jpg

Carleen nghiến răng lườm Darkness, nhưng điều đáng ngại là, Darkness đang giả vờ gặp rắc rối.

“Đây chắc hẳn là lòng đố kị sinh ra từ quan điểm của quý cô nhà Tennesse rồi; Thực tế là, nếu nó lớn quá sẽ gây ra rất nhiều rắc rối đấy cô biết không? Nặng nhọc, căng thẳng, quần áo thì hạn chế… Giáp của tôi cũng là hàng đặt đấy. Ánh mắt cánh đàn ông thì như là…… Này, này anh, tôi biết là anh sẽ nhìn vào , nhưng…thôi nào, có phải hơi trực tiếp không?”

Thấy tôi đang chăm chăm nhìn cô ấy, Darkness sợ hãi và bị kéo về phía sau.

“O-O-Ouch! Oi, em làm gì thế hả Megumin!? Chị đâu có ám chỉ em đâu…! Chị xin lỗi! Làm ơn đừng giật tóc chị nữa!”

Nhìn thấy Darkness chẳng hiểu sao bị kéo tóc, Carleen thở dài và nói,

“Er… Vậy um… về cái yêu cầu ấy, anh có nhận không?”

Cô ấy lúng túng và nở một nụ cười hiền hậu.

Part 3

Ngày hôm sau.

Vì đã nhận nhiệm vụ, nên chúng tôi lại có mặt ở dinh thự này với đầy đủ trang bị.

Để đánh đuổi quái vật xung quanh dinh thự này.

“Mà cũng phải nói, tại sao có rất nhiều quái vật xuất hiện ở đây vậy? Có thể đây là mồi nhử chăng? Tôi có linh cảm xấu về chuyện này, chúng ta nên về thôi và khi khác quay lại.”

Chúng tôi đang tìm kiếm quái vật mạnh mẽ xung quanh dinh thự.

“Trước đây khi chúng tôi nhờ cô mua đồ ăn tối, cô cũng có linh cảm xấu như thế. Kết quả là cô ở nhà chơi điện tử. Mà, quái vật hay di cư như vậy sao? Dù đây có là nhiệm vụ thì vẫn có chút mơ hồ. Họ chỉ yêu cầu chúng ta dẹp quái vật xung quanh dinh thự… Chà, nếu như có undead ở gần đây, thì chúng ta có một thần mồi đấy.”

“Nè chỉ để cho chắc thôi, thần mồi ở đây không phải tôi đâu nhỉ?”

Aqua kéo áo tôi và hỏi. Nhưng câu trả lời quá rõ ràng rồi.

…Mặc dù.

“Không thể tin được chị lại nói như vậy. Phong thái của một quý cô quý tộc hoàng gia trong chị đi đâu mất rồi hả? ‘tất cả đàn ông đang nhìn vào chị kìa, đây có phải ảo giác không’ là sao hả? Gah, có vẻ như chị thích tận hưởng ánh mắt ấy trong các sự kiện nhỉ?”

“K-không! Không phải thế…đâu! Trong hoàn cảnh này, giới quý tộc bọn chị chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, đó là một hiện tượng xã hội thôi!”

Darkness hoảng hốt. Đúng lúc đó—

“Phải rồi nhỉ, vào cái lần đầu tiên mà chị ngang nhiên khoe cơ thể của mình. Đó chắc hẳn là con người thật của chị, có rất nhiều mặt mà chúng em chưa biết đến đấy. Chị đã nói gì ta? ‘Ahh, nặng quá đi mất… nếu như không trở thành một mạo hiểm giả thì tôi đã không đỡ được rồi’? Sáng tạo quá cơ.”

Megumin tiếp tục tấn công khiến cho Darkness đỏ mặt.

Cô ấy rút kiếm của mình ra và chém vào cây như thể muốn xua đi cảm giác xấu hổ.

Sau đó…

“Eh? Từ từ đã.”

Phát Hiện Kẻ Địch của tôi chợt kích hoạt khi tôi kéo áo Darkness.

“Gì nữa hả Kazuma? Nếu như anh làm tôi xấu hổ nữa thì tôi sẽ…”

Thanh kiếm của Darkness bắn lên trời một tiếng ‘clank’’.

Nếu như cô ấy bước xa hơn chút nữa, Darkness sẽ như thanh kiếm đó.

Nhận thấy nguy hiểm, Darkness ném vũ khí đi và vào thế thủ.

Phải, có thứ gì đó mà chúng tôi không thể thấy được.

Thường thì, tình huống này nghĩa là…

“Kẻ địch ở phía trên! Hãy cẩn thận!”

Tôi ngẩng mặt lên trời và đẩy Darkness đi chỗ khác…

—Tôi đang ở một nơi quen thuộc, một căn phòng trắng xóa.

Trước mặt tôi là nữ thần Eris đang bối rối, có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó.

“…Đó quả là…”

“…Xin lỗi, làm ơn đừng nói gì cả. Để tôi bình tĩnh lại chút đã.”

Tôi vùi mặt vào đầu gối của mình và cứ ngồi như thế mãi.

Chỉ cần nghĩ tới lời cảnh báo của tôi cũng khiến tôi xấu hổ mà chết.

…Chết, theo nghĩa đen luôn.

“—Thường thì sẽ là ở phía trên…”

Đúng vậy, chẳng có gì phía trên chúng tôi cả.

Phía trước cũng không phải, bên cạnh càng không.

Đằng sau à? Chà…

“Cái quái gì thế, ở phía dưới á!? Thật sự không chịu nổi với cái thế giới này!”

Sau khi đẩy Darkness ra, có một con quái vật hình kiến sư tử chui lên từ mặt đất—

“…Eris-sama, cô đang cố không cười phải không? Làm ơn đừng…?”

“Không phải đâu! Tôi không cố nhịn cười đầu, đừng lo lắng! Mà, nói ‘đừng lo lắng’ quả thực không phù hợp. Dù gì anh cũng đã mất khăn rồi. Xin lỗi vì sự vô cảm của tôi!”

Mất khăn từ hướng ngược lại sau khi cảnh báo người khác, chẳng có gì có thế xấu hổ hơn.

Eris vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhưng vai cô ấy thì run rẩy. Cần phải rất khéo léo lắm mới có thể kìm nén tiếng cười đến như vậy.

“Quan trọng hơn… Mà phải rồi, tại sao những thứ đó có thể xuất hiện ở Axel vậy? Cấp độ của tôi cũng không phải thấp, không thể nào chết ngay tức khắc như thế được!”

Vai Eris bỗng dưng ngừng run rẩy.

“Về chuyện đó… Kazuma-kun, tối nay anh có thời gian không?”

Cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu như ý cô là ‘rảnh’, thì, chà, ngày nào tôi cũng rảnh. Sao, muốn đi đánh đêm à? Sao chúng ta không làm thế ở ngay đây nhỉ?”

“Không phải thế, ý tôi là đi thu hồi lại thần khí! Tán tỉnh nữ thần là phải hứng chịu thiên phạt đấy biết chưa!”

Bây giờ sao, cái việc đó á?

“Nếu là như vậy thì… Chuyện này liên quan tới thần khí à?”

Nghe thấy thắc mắc của tôi, Eris khẽ gật đầu

“Chúng ta chưa thể chắc chắn được… nhưng điều đó hoàn toàn có thể.”

—Ra vậy, thần khí này trước đây thuộc về Alderp

Nó có thể triệu hồi và điều khiển quái vật. Theo lời của Chris, nó đã được phong ấn dưới đáy hồ, nhưng…

“Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng vùng đất đó đã cạn kiệt ma lực, nên sẽ không có cư dân nào tới đó nữa trong tương lai gần… Nhưng, ma lực lại được phục hồi nhanh hơn dự kiến; do đó, mật độ dân số của khu vực đó tăng lên.Tôi đã định chuyển thần khí đi trước khi bị phát hiện; Tuy nhiên, khi kiểm tra đáy hồ, tôi phát hiện ra rằng…”

“…Thần khí đó đã bị lấy mất.”

“Đúng vậy…”

Khuôn mặt nghiêm trang của Eris hay nụ cưới duyên dáng của Eris nay lại tỏ ra chán nản.

Tôi đã hiểu ra. Chính vì thế mà rất nhiều quái vật mạnh mẽ xuất hiện ở đó.

Quý tộc Carleen đó chắc chẳng có gì ngoài tiền; có khả năng là cô ta đã mua lại thần khí.

Âm mưu của Carleen có thể là—giấu mình ở trong một biệt thự vùng ngoại ô, triệu hồi quái vật như cái máy đánh bạc và vứt bỏ chúng đi nếu như không có giá trị.

…Theo logic đó, cái ngày mà thần khí bị lấy mất chính là ngày dinh thự đó được xây dựng.

Nhưng thế giới này có phép thuật.

Cô ta có thể sử dụng một phép nào đó. Giống như phép tạo ra thực phẩm tức thời hay biệt thự tức thời mà Darkness đã cho tôi xem hồi còn đi Elroad.

Không giống như nữ thần vô dụng kia, Eris hiếm khi thất bại. Nhưng kể cả vậy, cô ấy vẫn vô cùng siêng năng, quả đúng là Big Boss của tôi.

“Được rồi, vậy thì, chúng ta sẽ xâm nhập và tìm kiếm thần khí trong dinh thự của Carleen phải không? Tôi sẽ tham gia.”

Đôi mắt của Eris sáng lên khi tôi đồng ý.

Sau đó, cô ấy đặt ngón tay lên môi như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa nghĩ ra được một trò chơi khăm thú vị.

“Tối nay, bên cạnh Kazuma, chúng ta sẽ còn người trợ giúp nữa. Là ai thì… hãy đợi và tự tìm hiểu nhé!”

Part 4

“—Chúc mừng vì đã hồi sinh, Mr. Satou “Kẻ thù-đến từ-phía-trên” , Kazuma kẻ đọc ngược!”

Cái nữ thần luôn vui vẻ xuất hiện trước mặt tôi. Thực sự, có cái gì đó đang thôi thúc tôi vô cùng mạnh mẽ rằng hãy tát vào mặt cô ta một phát thật mạnh.

Có vẻ như tôi đang gối trên đùi Aqua.

Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh.

“Kazuma, anh tỉnh dậy rồi à. Đó quả thực… Chà, cảm ơn anh…rất nhiều vì đã…bảo vệ tôi. Tôi lẽ ra phải… là người …bảo vệ mọi người…xin lỗi, thật lòng đó.”

Darkness, đang thở gấp trong bộ giáp xiêu vẹo, đang quỳ trước mặt tôi.

Nhìn kĩ hơn, thì có vẻ con kiến sư tử kia đã bị cắt đứt, với một sức ép mạnh mẽ.

Trong số chúng tôi, người duy nhất có thể làm được điều này là…

“Tôi rất vui vì anh đã cứu tôi, nhưng tôi vẫn mong anh có thể nhìn thấy tôi mạnh như thế nào. Chắc chắn là lần sau… S-Sao vậy Kazuma? Anh nhìn chằm chằm cái gì vậy; Biểu hiện như thế là sao!?”

Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt kinh hoàng, có vẻ Darkness không hiểu điều đó.

“K-Không phải thế đâu Kazuma! Ngay cả tôi cũng không đủ sức đi bóp chết con quái vật mạnh như thế đâu! Vì trông thấy anh chết thảm như vậy, tôi đã nhờ Aqua buff sức mạnh…!”

Cô ấy vội vàng bác bỏ, có lẽ vì sợ bị gọi là cơ bắp.

“Tôi chết thảm á? Lần này tôi chết như thế nào vậy? Tôi đi nhanh quá, nên chẳng cảm thấy gì cả…”

“Oh! Anh…bị đứt đôi người…”

“Tôi không muốn—Tôi không muốn biết nữa! Mà chờ đã, tôi đã chết một cách ghê rợn như vậy á!? …mà, tại sao quần áo của tôi còn nguyên vẹn sau khi chết như vậy; có vẻ như ai đó đã mặc đồ cho tôi.”

Thế thì… nếu là vậy, thì ai đã mặc đồ cho tôi?

Tôi quay mặt về phía Darkness và Megumin, cả hai người họ đều quay mặt đi.

Thế là ai!?

Làm sao có thể đưa ra kết luận từ những phản ứng này!?

Sau đó, tự dưng tôi cảm thấy rợn người, Aqua bỗng khúc khích.

“Không sao đâu Kazuma, đừng lo lắng. Đối với một nữ thần tầm cỡ như tôi thì nhìn thấy cơ thể trần tục của con người chẳng có gì khác thường đâu. ”

“Cô im đi! Đừng có cười như thế trong cái tình cảnh này!”

—Mặc dù chỉ mới tiêu diệt được một con; nhưng vì thương vong đã xảy ra, nên ngày hôm nay đã quá đủ rồi.

Phần thưởng của nhiệm vụ này tính trên số lần tiêu diệt.

Phần thưởng cho một con quái vật đã rất đáng kể. Nhưng, với khách hàng thì giá đó lại là rẻ. Cơ mà…

“C-Chỉ một con thôi sao!?”

Ngồi trong phòng khách, Carleen trợn mắt khi nghe báo cáo của chúng tôi.

“Yep, chỉ một con thôi. Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, nhưng…”

Cô ấy vẩy tay cắt lời Darkness.

“Một con? Kể cả quý cô Darkness, cũng chỉ tiêu diệt được một con?”

Sau khi chế giễu chúng tôi, cô ta phá lên cười.

“Ahahahahaha! Quý cô nhà Dustiness sau khi đã khoa trương đến như vậy, mà cũng chỉ giết được một con quái vật à? Tổ đội đã tiêu diệt được nhiều quỷ tướng á? Tổ đội số một Axel cơ à??”

Carleen nhạo báng Darkness khiến tôi bực mình. Đúng lúc này, Darkness đột nhiên bật dậy.

“Cô muốn nói gì cũng được! Tôi biết cô rất ghét tôi, nhưng nếu như dám lăng mạ đồng đội tôi thì cô sẽ phải trả giá đó!”

“Oh tôi có nhiều điều để nói lắm! Chỉ vì gia đình cô hạn chế việc cho vay nên thu nhập của chúng tôi mới bị tê liệt đó! Khi ngài Alderp tới, chúng tôi đã kiếm được một khối tài sản kếch xù! Đã có chuyện gì với ngài ấy rồi!?”

Carleen cũng đứng lên phản công.

“Tôi cho phép cô phàn nàn về chính sách của chúng tôi từ bao giờ thế hả!? Tôi đang hỏi là cô ý kiến gì về việc ‘chỉ tiêu diệt được một con quái vật’ nhé! Được đấy, đó là những gì cô muốn nói phải không, thế thì làm rõ luôn tại đây đi! Cho vay là một thủ tục kinh doanh quan trọng và tôi không thể cho phép điều đó. Lãi suất của các cô thì quá cao và cách đòi nợ thì quá đáng khinh!”

“Đúng là nói chuyện với một quý cô chẳng biết cái gì trên đời quả thật khó khăn! Mặc dù lãi suất là cao, nhưng miễn là có người muốn vay, thì vẫn là đôi bên cùng có lợi! Mà, ý cô là tôi đòi nợ như đòi khăn á? Có gì sai khi trở thành quỷ dữ để lấy lại những gì xứng đáng được nhận sau khi cho những kẻ quỳ xuống và cầu xin được vay tiền!? Đây là lí do cô mắc nợ Alderp đến mức phải cưới ngài ấy đấy… nhưng kết quả là chú rể lại bỏ trốn!”

Ah, thôi rồi.

Carleen đã nói ra những điều cấm kị.

“Con khốn! Quý tộc hạ đẳng mà dám thốt ra những lời như vậy! Xem ta có bóp chết ngươi không!”

“T-Tới đây! Cô chỉ biết võ mồm thôi! …Dustiness? Này, chờ đã, cô đối xử với nhân dân như thế à, cô sẽ gặp rắc rối nếu như giết tôi ở đây đấy!”

“Tử hình cái tên quý tộc mới nổi cho vay nặng lãi này thì có gì sai cơ chứ!? Đây là vì lợi ích của nhân dân và đất nước! Ta có ngồi tù cũng không tiếc nuối vì đã giết ngươi đâu… Gì thế, Megumin? Em có thấy chị đang trong thời khắc quyết định với kẻ phạm tội này không?”

Megumin đột nhiên kéo áo Darkness. Carleen, cô ta sợ đến phát khóc vì bị Darkness xách cổ áo lên.

“Darkness, dừng ở đây thôi. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ; với lại, Kazuma vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ngày hôm nay như vậy là được rồi.”

Người dễ kích động nhất là Megumin lại có thể nói những lời điềm tĩnh như vậy.

Part 5

Tối hôm đó.

Chúng tôi đã quay trở về nhà sau khi nhận tiền thưởng từ Carleen sợ hãi.

Megumin có một thông báo muốn nói với mọi người. Sau khi nghe em ấy nói—

“—Thứ lỗi cho anh, em có thể nói lại từ đầu được không?”

“Không có vấn đề gì… Er, vì đã quá phấn khích, nên em đã tự lập nên một băng trộm, trước khi em nhận ra, thì bọn em đã có hàng trăm thành viên rồi. Chúng em đã biến căn biệt thự tuyệt nhất ở Axel làm căn cứ, sau khi có được hậu phương mạnh mẽ, bọn em bắt đầu hoạt động tội phạm của mình, và đối tượng đầu tiên của chúng em là quý tộc tên là Carleen.”

Hơi hoảng hốt vì những gì mình vừa nghe được, tôi suy ngẫm—

Con mắm này thường làm cái quái gì vậy.

Darkness chết lặng nhìn đi chỗ khác.

“Nghe nói, căn biệt thự xịn nhất Axel đã được bán…”

Oh anh van em đừng nói gì thêm nữa.

“Đúng vậy, một thuộc hạ của em đã lạm dụng quyền lực một chút, và cho chúng em quyền được sự dụng biệt thự đó.”

“Từ từ đã, ngay cả có là nhà Dustiness, có được căn biệt thự đó cũng rất khó khăn. Megumin, lẽ nào ‘thuộc hạ’ mà em nói là…”

Trời ơi, van các cô đừng nói gì nữa, nếu không tôi lại dính dáng đến chuyện này mất!

“Phải rồi Megumin, em đã gọi công chúa Iris là ‘thuộc hạ’ trên đường tới Elroad phải không?”

“Dừng lại Aqua, bình thường cô ngu ngơ là thế, sao bỗng nhiên thông minh đột xuất thế hả? Này, chúng ta không biết gì cả, không biết một tí gì luôn hiểu không!?”

“Hiểu không cái đầu anh! Này, Megumin, chuyện gì đã xảy ra vậy!? Nói cách khác, có phải là em đã kéo Iris vào tổ chức đáng ngờ nào đó, sau đó cùng một nhóm người lạ tấn công gia đình đó!?”

Darkness đổ mồ hôi lạnh hỏi.

“Gọi họ là người lạ là thô lỗ đấy. Chúng em chỉ có một em gái nhỏ ngây thơ, một Hồng Ma nhân cô đơn, một linh mục của giáo phái Axis và một đạo chích, những người khác chưa chính thức được vào nhóm!”

Ngoại trừ đạo chích đó ra, tôi nghĩ rằng tôi có thể đoán được hết tên bọn họ.

Tại sao chuyện này lại xảy ra khi tôi lơ là vậy.

“Với lại, đúng ra, bọn em chỉ mới lên kế hoạch tấn công và theo dõi mục tiêu thôi. Chúng em chưa làm gì cả. Như em đã nói với Kazuma trước đó, gia đình đó bị quái vật tấn công, nên vì thế em đã giúp họ loại bỏ mối đe dọa.”

Những lời nói của Megumin trấn tĩnh tôi một chút.

Không, tôi còn rất nhiều câu hỏi dành cho em ấy.

“Nhưng mà, tại sao em lại thành lập một tổ chức như vậy? Sao em không sống một cuộc sống bình thường đi?”

Câu hỏi thật lòng của tôi nhận được cái ánh nhìn ‘Tên này đang hỏi cái quái gì vậy?’ từ Megumin.

“Em đã nói với anh rồi mà? Không thể nào lẫn đi đâu được. Lần thứ hai khi chúng ta ăn cua đỏ, lúc mà mọi người đang ăn, chẳng phải em đã kể em đã gặp Băng trộm Tóc bạc như thế nào rồi à? Nếu anh muốn hỏi lí do tại sao em muốn thành lập một băng trộm, thì đó là lí do đấy.”

Lúc này, tôi thừa nhận rằng mình đã không nghe thấy gì trong lúc ăn cua.

“Em đã kể cho mọi người về băng trộm của bọn em lúc đó. Bọn em đã tuyển dụng mạo hiểm giả thế nào, bọn em mua căn cứ ra sao, và bắt đầu hành động.”

“Huh, uh, đó… đó chính xác là lúc nào vậy?”

Nhìn thấy Darkness quay đi chỗ khác, tôi chắc rằng cô ấy cũng không tường tận mọi chuyện.

Tôi quay về phía còn lại, Aqua cũng lắc đầu nói,

“Xin lỗi, tôi cũng mải ăn cua nên không chú ý.”

…Nghĩa là tôi và Darkness cũng đã hạ xuống cấp độ cùng với con mắm này.

“—Và sau đó, sau khi em cứu quý tộc ấy, họ đã đuổi em đi mà không hề cảm ơn, và không nhận được tiền thưởng?”

Để kết thúc câu chuyện của em ấy với quý tộc ấy, tôi hỏi.

“Đúng vậy, cô Carleen đó đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em, chắc là vì xấu hổ. Em không định giúp đỡ cô ấy; thực ra, em đã định tấn công nhà của họ, nhưng trùng hợp là họ bị quái vật tấn công, nên em đã ra tay nghĩa hiệp…”

Megumin xấu hổ co người lại.

“Và thế là, Megumin trắng tay trở về vì cảm thấy tội lỗi à?”

“Vâng…”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Megumin trùng vai xuống khi hồi tưởng lại.

Tuy nhiên, bị cướp vinh quang trước mặt đồng đội của mình là một trải nghiệm tồi tệ.

…Darkness, đang nhắm chặt mắt lại—đột nhiên đứng dậy và mở to mắt.

“Chết tiệt, cái tên mới nổi đó đã keo kiệt lại còn xảo quyệt! Tôi có thể chịu đựng được việc cô ta lừa gạt tôi hay Kazuma, nhưng là một quý cô, tôi không thể chấp nhận hành vi vô tâm như vậy đối với Megumin bé nhỏ! Thật không thể tha thứ!”

“Ah, này, tôi đang đồng cảm với cô đấy nhé, tôi bị lừa thì không sao là ý gì hả?”

Nghe thấy những lời của tôi, mắt Darkness sáng lên,

“Kazuma! Ngày mai—tôi đã định nói là ‘ngay lập tức’—sáng ngày mai tôi sẽ tập hợp tất cả những thành viên trong gia đình mình để có thể tấn công vào gia đình đó! Megumin đã có ý định cướp của cải của chúng đúng không? Giờ , với sự hậu thuẫn của gia tộc Dustiness, em cứ thoải mái mà đâm!”

“Sao cô có thể buông lời vô lý như vậy!? Ngay cả Megumin cũng biết giữ nhiệt đấy nhé!”

“Không, em chỉ kìm hãm ham muốn phạm tội vì đã nhìn thấy quá nhiều quái vật thôi. Con người mạo hiểm giả của em đột nhiên trỗi dậy.”

Quá đủ tự hạ thấp bản thân để khen ngợi người khác rồi!

“Vấn đề này có vẻ phức tạp đấy. Để ngăn ngừa những chuyện không hay sắp tới, tôi sẽ ở nhà uống và nghỉ ngơi.”

Bên cạnh đó, Aqua lại là người bình thường nhất hôm nay.

“Hãy đợi đấy, Tennessee! Ta không quan tâm đến hậu quả nữa đâu. Ta sẽ vui vẻ thực hiện bất kì truy tố nào, miễn là ngươi sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của ta!”

Nghe thấy lời nguy hiểm của Darkness, tôi trốn về phòng của mình vì sự an toàn.

Part 6

Bầu trời đã tối đen và mọi người đã tắt đèn đi ngủ…

Có ai đó đang lặng lẽ gõ cửa phòng tôi.

“Anh vẫn thức.”

Tôi trả lời và quay người lại. Một bóng người nhỏ nhắn bước tới.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh…”

Đó là Megumin.

Em ấy không mặc pijama, có lẽ rằng sau bữa tối tinh thần em ấy đã sa sút.

Thật vậy, em ấy đã chán nản như vậy từ khi tôi hồi sinh.

Mặc dù Megumin giả vờ thờ ơ, nhưng đã là đồng đội lâu năm, tôi có thể nhìn ra được điều đó.

“Có chuyện gì sao? Có vẻ không phải chuyện riêng tư mà là chuyện gì đó nghiêm trọng nhỉ.”

Tôi ngồi dậy, cố gắng ngăn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Megumin cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

Em ấy lặng lẽ xin lỗi.

“Đừng, đột nhiên tới phòng anh rồi nói như vậy khiến anh hơi bị đần, đừng có làm cái hành động xốc nổi như vậy.”

Tôi trêu trọc, nhưng em ấy vẫn cúi đầu…

“Nếu như em không cứu cô quý tộc đó mà bỏ mặc cho quái vật tấn công họ, Kazuma đã không mất khăn. Và hơn nữa, nguyên nhân của đống quái vật đó có lẽ là do Carleen…”

…vì thế mà cái đống quái vật đó ở xung quanh.

Eh?

Tôi cảm thấy rằng mình đã nghe điều này từ một người khác.

Em ấy tiếp tục nói.

“Thần khí triệu hồi quái vật có thể nằm trong nhà của quý tộc đó. Nếu như em cướp được nó, Kazuma đã không phải c—”

“Ai nói cho em biết điều này?”

Nhớ ra một người trong đầu, tôi cắt lời em ấy.

Có lẽ là không ngờ tôi sẽ hỏi về nguồn tin của em ấy, đôi mắt em ấy đỏ rực trong bóng tối và nhìn xung quanh—

“Đó là một đạo chích mà em đã nói lúc trước; Kazuma có lẽ cũng biết cô ấy…”

Nói xong, em ấy khẽ cười.

Tôi thở dài, nhìn về phía cửa sổ.

Có lẽ cô ấy cố tình phát ra cái aura thù địch đó, nên tôi sẽ giải thoát cô ấy khỏi cái lạnh.

Kĩ năng Phát Hiện Kẻ Địch của tôi cho thấy rằng cô ấy đã đứng đợi từ nãy giờ.

Bỏ qua Megumin đang bối rối, tôi rời khỏi giường và đi về phía cửa sổ.

Tôi mở rèm cửa—

“Đây có phải tên trộm mà em nói tới phải không?”

Có vẻ như đúng với dự đoán, cô ấy vẫy tay với chúng tôi từ bên ngoài—

Lúc này, cô ấy không phải là nữ thần Eris, cũng như thuộc hạ của Megumin, mà là tên trộm mặt nạ được treo thưởng rất lớn—chỉ có thể là Big Boss của tôi.

Part 7

“Này, chẳng phải anh phát hiện ra tôi hơi muộn sao, Trợ thủ-kun? Tôi sắp đóng băng rồi đây này.”

Tôi mở cửa sổ ra, Chris khẽ chui vào phòng.

“Big Boss chẳng bao giờ sắp xếp thời gian cụ thể nhỉ. Thật đấy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp nhau bên ngoài à?”

Tôi trả lời.

Megumin sững sờ nhìn chúng tôi.

“…Oi, Trợ thủ-kun, Megumin có vẻ đóng băng rồi.”

“Chẳng phải là do màn xuất hiện tuyệt vời của cô à? Nói gì thì nói, ai chẳng hoảng sợ khi thấy có người lạ chui vào từ cửa sổ.”

Chúng tôi mỉm cười nói chuyện phiếm. Thực sự thì, chúng tôi biết thừa rằng em ấy sẽ rất sốc.

“…Vậy-“

“Huh?”

“Gì thế, Megumin? Xin lỗi, chị không nghe rõ lời em nói.”

Megumin lẩm bẩm điều gì đó rồi đột nhiên quỳ xuống.

“Em xin lỗi! Em là fan cứng mà lại không nhận ra danh tính thực sự của chị!”

“Ah, này, em ồn ào quá, mọi người nghe thấy mất!”

“Không sao đâu, Megumin! Chẳng có gì đáng để xin lỗi cả, nên em đứng lên đi nhé?”

Khi chúng tôi đang hoảng loạn, Megumin ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.

“Mà, uhm… chị gọi Kazuma là ‘Trợ thủ-kun’ nãy giờ, lẽ nào…”

Ánh mắt em ấy đỏ rực lên. Có lẽ giả ngơ bây giờ là điều tồi tệ.

Tôi liếc nhìn Chris. Cô ấy đáp lại bằng một cái thumb-up, cho phép tôi nói sự thật.

(thumb-up: giống nút like của facebook ấy.)

Có vẻ như cô ấy đã chọn thời điểm Megumin có mặt. Rõ ràng là cô ấy muốn tiết lộ bí mật vào tối nay.

Thế thì tôi chẳng còn lí do gì để giữ bí mật cả.

Tôi đi về phía tủ đồ nơi cất giữ chiếc mặt nạ—

“Nhìn kĩ đi Megumin. Thần tượng mà em say mê thực ra là—”

Tôi mở chiếc tủ đồ ra.

Chris cười nghịch ngợm và nhân cơ hội này trêu trọc Megumin—

Vâng, em sẽ nhìn thật kỹ, vì em muốn thấy người mình thích nhất đã làm gì suốt thời gian qua.

Megumin thẳng thắn phản kích khiến Chris đột nhiên đỏ mặt.

“Big Boss, em ấy đã rất cố gắng đấy, tốt hơn là đừng trọc nữa. Tôi đã đau đớn đủ rồi.”

“X-x-xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Tôi đã không hiểu rõ tình hình, và cũng đã cực kì tổn thương rồi. Cái tình huống sặc mùi lãng mạn này là gì vậy. Cảm giác lẫn lộn giữa ngại ngùng, tò mò với cả thôi thúc mãnh liệt này cứ bao trùm cả mặt tôi…!”

Megumin buồn bã nhìn chúng tôi thì thầm với nhau.

“Về chuyện đó, hai người có mối quan hệ thân thiết với nhau à? Từ bao giờ mà hai người lại thân mật như vậy?”

“Megumin, em nhầm rồi! Bọn chị chỉ đi ăn trộm cùng nhau thôi; chị đã nói trước đây rồi mà? Chị không có tình cảm gì với Trợ thủ-kun đâu! Chị chỉ coi anh ta là bạn, không, chẳng có tình cảm đặc biệt gì hết!”

“Từ từ đã, hai người đã nói chuyện gì khi không có tôi hả? Sao tôi lại vào friendzone như thế được?”

Hai người này đang nói gì vậy.

Vì không muốn những tin đồn thất thiệt lan ra ngoài, tôi đã giảm mức độ quấy rối xuống một mức nhất định rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ và thay đồ, đột nhiên tôi cảm thấy có hai ánh mắt ở phía sau.

“Ban nãy anh có bảo nhìn kỹ vào, nhưng thế này chẳng phải là quá kỹ à…?”

Hai người họ quay mặt đi khi tôi định cởi quần.

“—Trăng tròn đêm nay chẳng phải rất đẹp sao! Đối với Trợ thủ-kun thì cũng chẳng vấn đề gì vì anh có Tầm Nhìn Đêm; nhưng với tôi, đây là môi trường thuận lợi nhất để làm việc!

Chúng tôi băng qua Axel dưới ánh trăng tròn.

Megumin mặc một bộ quần áo bình thường chứ không phải là áo choàng như mọi khi.

Còn Chris, cô ấy thậm chí còn tự làm cho mình một chiếc khăn che mặt.

“Uhm, em có thể đi theo mọi người sao? Em không có kĩ năng đạo chích, nên chỉ có thể là gánh nặng…”

Megumin đang cố gắng không tỏ ra tội lỗi từ lúc đầu, vì thế tôi trả lời,

“Anh đã biết là em sẽ đi cùng từ lâu rồi. Hơn nữa, em có thể coi phiên bản mặt nạ của anh là một tính cách hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, anh không phải là mạo hiểm giả mạnh mẽ Satou Kazuma, mà là một tên tội phạm với mức truy nã gắt gao nhất; là thủ lĩnh của Băng trộm Mặt Nạ. Thời điểm trăng tròn đánh dấu lúc tinh thần chính nghĩa của anh lên tới mức cao nhất, ngay lúc này đây, anh là vô địch. Kẻ bất bại. Và tối nay… cũng không khác gì cả!”

“Nè, Trợ thủ-kun, anh có chắc anh không phải thứ ma quỷ gì không? Anh chỉ là người thường thôi phải không? Với lại, đây là Băng trộm Tóc bạc và thủ lĩnh ở đây là tôi.”

Tôi bỏ qua những lời lẽ thất lễ của Big Boss. Mặc dù cảm thấy ai đó đang nhìn từ phía sau, tôi vẫn tiến về phía trước.

Vì ngày mai, một tên quý tộc điên khùng sẽ trả thù cho Megumin.

Biết được rằng cô ta là thể loại não cơ bắp, tôi đã ngừng thuyết phục cô ta khi nhìn thấy ánh mắt sắt đá đó.

Chính vì thế, thời gian để cướp lấy thần khí chỉ là trước buổi bình minh.

Chỉ cần lấy lại được thần khí, chúng tôi có thể đưa nó ra làm bằng chứng cho Darkness, và chỉ cần kiện quý tộc đó với tội đe dọa sự an nguy của Axel vì đã triệu hồi quái vật.

Nghĩ lại thì, chỉ vì cô ta mà tôi bị đưa tới nơi của nữ thần Eris. Nên tôi sẽ rất vui nếu như tìm thấy bằng chứng.

……

“Chà chà, tôi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nãy giờ rồi.”

“Ah! X-x-xin lỗi! Mặt nạ của anh ngầu quá, em không khỏi…”

Dường như ánh mắt đó thuộc về Megumin đang đi đằng sau tôi.

“Nè, chúng ta đã đến cổng rồi. Hãy đeo khăn che mặt vào đi, Megumin; tối nay, em là một thành viên của Băng trộm Tóc bạc đấy nhé?”

Nghe thấy Chris yêu cầu, đôi mắt Megumin sáng lên và háo hức đeo chiếc khăn lên mặt.

“…Tin xấu đây Big Boss, mắm này có đôi mắt màu đỏ, khăn che mặt không ăn thua gì đâu!”

“Chúng ta phải làm gì đây Trợ thủ-kun!? Tôi đã không tính tới chuyện này!”

Chiếc khăn che mặt chỉ có thể che phần miệng của em ấy.

Chỉ có hai Hồng Ma Pháp Sư ở trong thị trấn này. Nếu như không ai phát hiện ra thì thật là kỳ diệu.

Tôi đưa chiếc mặt nạ của mình cho Megumin đang chán nản.

“Không còn cách nào khác. Em sẽ đeo mặt nạ của anh. Còn anh sẽ đeo khăn che mặt của em. Anh đoán là tối nay, em sẽ là thủ lĩnh của Băng trộm Mặt nạ!”

“Oi, Trợ thủ-kun, chẳng phải chúng ta đã quy ước tên của băng trộm rồi à? Mà hơn nữa, tôi mới là thủ lĩnh!”

Megumin cười rạng rỡ khi nhận được chiếc mặt nạ.

“Chẳng phải khi chúng ta bị treo thưởng, Big Boss đã nói rằng để tên là Băng trộm Mặt nạ cũng được, và tôi sẽ làm thủ lĩnh à?”

“Tin đó đã chết lâu rồi. Hơn nữa, người lập ra băng nhóm này là tôi, vì thế phải đặt theo màu tóc bạc đặc trưng của tôi!”

Tôi trêu đùa Chris trong khi đeo chiếc khăn che mặt của Megumin.

“Em rất tự tin vào khả năng đặt tên của mình. Em có thể đặt một cái tên phù hợp cho băng trộm của mấy người nếu muốn.”

“Tuyệt đối không.” x2

Tôi và Chris đồng thanh phản đối.

—Sử dụng Lẩn trốn, chúng tôi dễ dàng lẻn ra ngoài cổng thị trấn Axel và băng vào rừng.

“Kazuma, em cảm thấy rất ngầu khi đeo chiếc mặt nạ này. Có thể nói rằng nó chỉ phù hợp với Hồng Ma Tộc… Em có thể giữ nó không?”

“Anh cũng rất thích chiếc mặt nạ này, nên em không thể lấy nó được. Vanir đã bán chiếc mặt nạ này tại cửa hàng của hắn ta, nhưng dường như nó rất hay cháy hàng. Có vẻ là do sự phổ biến của nó.”

Chris, dường như cũng bị thu hút vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy hỏi,

“Vanir là anh chàng đeo mặt nạ đó à? Tôi chỉ bắt gặp anh ta một vài lần từ xa, như là lúc anh ta đang đuổi quạ và vì thế có được danh hiệu ‘kẻ diệt quạ’. Có vẻ anh ấy là một người tốt.”

…Cô ấy nói cái gì vậy.

Chẳng nhẽ nữ thần của thế giới này toàn bị mù hết à?

Không, tôi nhớ rằng cô ấy sử dụng một cơ thể phàm trần khi lang thang ở trần gian, nên cô ấy không còn thần lực nữa. Lẽ nào chính vì thế mà không phát hiện ra danh tính của Vanir?

Mặc dù tôi có thể hình dung ra được những sự kiện kinh hoàng sẽ ấp tới, nhưng tôi vẫn cảm thấy tò mò về cuộc chạm trán giữa nữ thần Eris, Wiz và Vanir.

“—Oh, dinh thự đó đây rồi. Được rồi Megumin, tối nay chúng ta sẽ chiến đấu để báo thù cho em. Chị cũng không có ấn tượng đẹp với con người này.”

Chris vừa nói, Megumin chỉ cười và hướng về dinh thự với đôi mắt đỏ lấp lánh.

“Nào, lên thôi!”

Có lẽ để chống đỡ lại quái vật, có hai linh canh đang đứng trước cổng.

Tôi kích hoạt Lẩn trốn và tiếp cận chúng từ trong bóng tối và chuẩn bị tấn công.

Hai lính canh à.

Tôi chỉ cần bịt miệng chúng lại rồi sự dụng Drain Touch là xong.

…Đột nhiên, một tiếng động xào xạc phát ra từ hướng ngược lại với hướng tiếp cận, đó là phía 9 giờ của hai lính canh.

Cả hai tên bắt đầu cảnh giác và quay về phía bên trái.

Tối nắm lấy cơ hội này để lao lên với tất cả sức lực. Dùng tay bịt miệng chúng và kích hoạt Drain Touch.

Sau khi thấy hai tên lính gác đã gục xuống, Chris và Megumin đi ra từ rừng cây.

“Uhm, quả là những cựu chiến binh. Rất ấn tượng đấy, đặc biệt là Kazuma!”

Megumin thường ngay vô ơn nay lại tỏ ra ngưỡng mộ chúng tôi với đầy sự tôn trọng.

Tiếng ồn mà những tên lính gác chú ý tới có lẽ là do viên đá mà Chris đã ném đi.

“Bọn chị là những tên trộm bị truy nã gắt gao nhất và đá từng phá vỡ lớp phòng thủ của lâu đài hoàng gia. Việc này chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi.”

Chris cười đầy tự hào.

“Sao cô lại lôi chuyện đó ra thế? Gần đây cô còn làm thuộc hạ cho một băng trộm giả mạo đấy. Nói đi, Big Boss, tại sao cô tiếp tục gặp phải những tình huống thú vị trong lần thứ hai tôi không chú ý vậy?”

“Làm sao mà tôi biết được? Bởi may mắn của tôi cao hơn anh.”

Nếu nghĩ theo hướng đó, tôi nhận ra rằng mình cũng đã trải qua những tình huống tồi tệ với sự may mắn đáng kể của mình.

Tôi đi qua biệt thự và đi đến cửa sau.

“…Chẳng phải đùa chứ may mắn của chúng ta quá tuyệt vời.”

“‘Tuyệt vời’ à, nó phải là ‘Jackpot’ mới đúng.”

“Danh hiệu ‘cựu chiến binh’ quả không ngoa, vẫn giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh thế này.”

Chúng tôi trao đổi qua ánh mắt, nghĩ xem phải làm gì trong cái tình huống này.

“Không cần biết các người là ai, hãy cứu tôi với!”

Trước mặt chúng tôi là Carleen, đang bị bắt bởi một con tentacle.

“—C-Cảm ơn mọi người! Suýt chút nữa thì tôi mất thứ vô giá của một quý tộc rồi…”

Chris và tôi đã giải cứu Carleen khỏi con tentacle, trước khi nhận ra rằng mình đã bị nhốt ở trong một cái lồng.

Phía xa của căn phòng là cánh cửa, nhưng nó đã bị chắn bởi những song sắt.

Nhìn theo thiết kế này, có lẽ nó được sử dụng để triệu hồi quái vật một cách an toàn từ phía bên kia.

“Đây là… Tại sao cửa sau lại dẫn đến nhà giam vậy!?”

Chris vừa mới giữ lại nhịp thở và đứng dậy, ho lên một tiếng và nói,

“Đó không phải là cửa sau, mà là lối để giải phóng lũ quái vật không có giá trị.”

Chỉ vài giây sau Carleen bỗng thận trọng. Cô ta giơ thứ gì đó lên và đe dọa chúng tôi không được di chuyển.

“Big Boss, cô ta vừa nói là ‘quái vật không có giá trị’ kìa? Cô ta chắc chắn là tội phạm rồi!”

“Bình tĩnh đi nào Trợ thủ-kun, tôi vẫn chưa nhìn thấy thần khí!”

Nhìn thấy chúng tôi tỏ ra bình thản, Carleen hét lên giận dữ.

“Hai ngươi là ai!? Tại sao lại biết tới nơi này và xâm nhập vào đây!?”

“Có phải là gia đình Tennesse khét tiếng không nhỉ? Chà, tối nay, chúng ta đến ghé thăm ngươi đấy.”

Chris lớn tiếng trả lời.

“Ra vậy. Kẻ cho vay nặng lãi có rất nhiều kẻ thù. Các ngươi là một trong số chúng phải không? Chà, thật không may, tối nay các người chính là những con chuột lang thí nghiệm cho sản phẩm mới của ta!”

Vừa nói, Carleen giơ một vật thể nguy hiểm lên—

“Steal!” x2

Chris và tôi kích hoạt Steal và cùng nhận được một thứ gì đó.

“Huh!?”

Chúng tôi phớt lờ Carleen đang trợn trừng, la hét và bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình.

“Tôi có nó rồi, nhưng đó là cái gì vậy?”

“Ah, chết tiệt, tôi lại thua rồi! Tại sao lúc nào tôi cũng cướp được quần lót thế nhỉ!”

Thứ vũ khí mà Carleen định sử dụng nằm trong tay của Chris.

Còn tôi thì chỉ có chiếc quần lót trắng.

“Tại sao kĩ năng steal của Kazuma toàn dùng để quấy rối tình dục vậy? …Nè, cho em xem đi, có vẻ như em đã nhìn thấy nó ở đâu rồi… Không phải cái quần lót, viên đá cơ!”

Chris đưa viên đá cho Megumin. Trong lúc đó tôi đang nghĩ xem phải làm gì với chiếc quần lót này. Carleen lườm tôi giận dữ, thật là một tình huống kỳ diệu.

“B-Bay đâu! Có kẻ xâm nhập! Chúng có ý định đồi bại với ta!”

Cô ta cuối cùng cũng nhớ ra cách gọi giúp đỡ.

“Đây là một loại vũ khí bị cấm được làm từ trứng quái vật. Nó có thể triệu hồi quái vật nhưng vẫn có phạm vi khả năng của nó. Nó không kiểm soát được quái vật triệu hồi, cũng như xác suất ra quái vật là ngẫu nhiên. Chính vì thế, đây chính là ‘ma pháp cụ cực kỳ nguy hiểm’.”

Nghe thấy những phân tích của Megumin, Carleen cười ngạo nghễ.

“‘Ma pháp cụ cực kỳ nguy hiểm’ thôi sao? Không, đó chính là kiệt tác của ta. Nó có cơ hội triệu hồi quái vật như vịt hành tây lớn và kiến vàng khổng lồ. Cho đến nay, thành tựu lớn nhất của nó là triệu hồi được một con rồng con. Bán nó đi cũng đủ trang trải những khoản chi tiêu và hoang phí của ta.”

Chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân bên ngoài. Và bây giờ, giữ một khoảng cách nhất định, Carleen lấy ra một viên đá mới từ kệ.

Nói cách khác, con mắm này thường triệu hồi quái vật trong này. Nếu như nó có giá trị cô ta sẽ bán nó. Còn không thì mở cửa sau ra và thả chúng vào rừng.

Cuối cùng, khi những con quái vật này tích lại càng nhiều, một vấn đề đã nảy sinh—Tôi—đã được gọi để dọn dẹp đống hổ lốn của cô ta.

“Big Boss, cô ta là một tên tội phạm, ả ta còn đang định làm nhiều chuyện xấu nữa kìa.”

“Trợ thủ-kun, đừng có buột miệng nói những lời ấy ra. Mặc dù cô ta làm tôi hơi thất vọng. Tôi cứ tưởng cô ta có thần khí…”

“Im lặng đi hai người; nhìn xem, mặt cô ta đỏ lên kìa …”

Sự bình tĩnh của chúng tôi đã kích động Carleen sử dụng viên đá thứ hai.

“Cười cợt khi đối mặt với cái chết à, hai ngươi nên ăn năn dưới địa ngục đi! Lính gác sẽ tới đây nhanh thôi—”

“Steal!” x2

Trước khi Carleen nói xong, chúng tôi lại sử dụng Steal.

“Vẫn là tôi thắng.”

“Không, từ từ đã. Với tôi, so sánh với viên đá kia thì thứ này khiến tôi hài lòng hơn. Thế nên nói về ai thắng thì tôi nghĩ là tôi.”

“Tên biến thái bẩn thỉu. Dám nói những điều đó trước mặt chúng tôi…”

Trên tay tôi là cái áo lót của Carleen.

Chris thì đã có viên đá.

“Cái quái gì thế này!? Hai ngươi ở đây để làm gì hả!?”

Không chỉ che phần dưới mà còn phải che phần trên, Carleen trừng mắt lên lườm như thể sắp khóc đến nơi.

Sau đó.

“Phu nhân, có chuyện gì vậy!?”

“Có kẻ xâm nhập! Bắt chúng cho ta!”

Carleen dõng dạc ra lệnh cho lính canh.

—Tuy nhiên, chúng lại ở bên kia song sắt.

“Trợ thủ-kun, con mắm này vô vọng rồi.”

“Tôi biết ngay từ đầu rồi. Chỉ là một con chơi Gashaponvới ma thuật cấm kỵ mà thôi..

“Gashapon là cái quái gì? Thôi quên đi—tại sao cô ta lại triệu hồi quái vật từ trong cái lồng nhỉ? Chả nhẽ cô ta vô tình triệu hồi quái vật khi sắp xếp cái kệ à?”

Nghe thấy những lời đó, mặt Carleen đỏ bừng lên. Chris gật đầu đồng ý.

“Chúng ta chỉ ở đây một lúc thôi, giờ đến lúc phải rời đi rồi. Mang cái đồ chơi ma thuật này làm bằng chứng cho nhà Dustiness thôi.”

Mặt Carleen bỗng tái nhợt.

“T-Từ từ đã! Ta không để các ngươi thắng như vậy đâu! Ngay cả như thế này, là một quý tộc, ta vẫn có đủ thời gian để đợi lính canh ập tới—”

“Steeeeeaaaaa—”

“Đừng, Trợ thủ-kun! Nếu như anh cứ tiếp tục thì anh là người có tội duy nhất đấy!”

Chris vội vàng ngăn tôi dùng Steal lên Carleen.

“Có gì sai sao? Cứ để cô ta trần truồng cho tất cả người hầu của cô ta nhìn thấy!”

Megumin buông những lời độc ác tới Carleen chỉ còn một mảnh vải che thân. Nhận ra tình huống nghiêm trọng này, Carleen ngã xuống sàn và sợ hãi lùi lại.

Đúng như lời Chris nói, chúng tôi nên rút lui thôi

Nhận ra phong cách và thái độ của chúng tôi, Carleen kêu lên—

“Ta đã nhìn thấy cái mặt nạ đó ở đâu rồi. Các ngươi là Băng trộm Mặt nạ phải không!? Gia đình chúng ta không bị sụp đổ chỉ vì món ma cụ cấm kỵ đó đâu. Hãy đợi đấy, tiền treo thưởng sẽ cà—Tôi đùa thôi mà! Xin lỗi!!”

Cô ta thét lên khi tôi uốn éo cổ tay.

u34306-7557ac5c-720e-4c7f-8b26-3dc510342965.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.