Zoku, Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!

Mở đầu


u34306-7af0b6e1-9ef9-4e40-9fb3-404924c501fa.jpg

Mở đầu

“Thám hiểm đi! Thám hiểm đi! Thám hiểm đi! Chúng ta đi thám hiểm đi!”

“Không! Không! Không! Trời đang mưa, thế nên hãy để chuyện đó sang ngày khác đi! Thôi nào, em noi gương Aqua một chút thôi cũng được. Cô ta đang thảnh thơi trong cái thời tiết này kia kìa.”

Tôi cứ nghĩ rằng gần đây Megumin đã nhạy cảm và trưởng thành hơn, nhưng sáng nay em ấy lại bướng nữa rồi.

“Ngày mưa có lẽ là ngày tạ ơn đối với tín đồ của giáo phái Axis. Với lại, Aqua lúc nào mà chẳng thảnh thơi.”

Aqua, đang ngồi bên cửa sổ và ngân nga một bài hát nào đó, nói,

“Nè, đừng có nói như thể chị là một con ba ngơ không quan tâm chuyện gì trên đời như thế nhé. Nếu thích, chị có thể biến Axel thành một thị trấn ven hồ đấy biết chưa? Nếu như các người không muốn thị trấn này biến thành một khu thánh địa của giáo phái Axis như là một nơi ở của thánh thần… Nghe không tệ đâu nhỉ. Mình có thể ngủ trên hồ vào mùa hè nóng nực.”

“Nếu cô dám làm thế, tôi sẽ rải trứng ếch khổng lồ xuống hồ đấy.”

Darkness, đang ngồi trên ghế sofa và đan thứ gì đó, đặt nó xuống bàn và nói,

“Chị biết là cảm thấy bồn chồn vì những cơn mưa dai dẳng là lẽ tự nhiên, nhưng dành một chút thời gian ở nhà cũng không quá tệ phải không nào? Chị sẽ cùng em đi làm hoạt động thường ngày của em sau, Megumin, nên hãy thư giãn và đợi tạnh mưa đi nhé.”

Nói xong, cô ấy bế Chomusuke lên đùi, đang cào cấu đống chỉ còn lại trên bàn, .

“Nè, Darkness, tôi không thể để cô buông lời độc ác trước cơn mưa được. Cái đống cô đang làm là cái gì thế? Nếu như muốn một cái giẻ lau, tôi chỉ cần giật một cái thôi là xong ngay, thế nên đưa cái đó đây.”

“Đấy không phải giẻ lau, tôi đang đan một chiếc khăn…Ah!”

Aqua giật mất một nửa cái đồ mà Darkness đã đan nãy giờ trước khi cô ấy hoàn thành.

“Uggh… Sản phẩm nỗ lực của tôi bị coi là miếng giẻ lau quả là đau đớn, nhưng thua Aqua về khoản nữ công gia chánh còn nhục nhã hơn…”

Chứng kiến món đồ bí ẩn mà cô ấy đã vất vả mấy ngày qua, nay đã bị biến thành một miếng giẻ lau bởi Aqua, Darkness rơi nước mắt.

Sau đó Megumin đập tay xuống bàn.

“Nghe đây, Kazuma! Chúng ta là mạo hiểm giả đấy anh biết không!? Mạo hiểm giả quái gì mà lại rúc trong nhà chỉ vì cơn mưa nhỏ như thế hả!?”

“Mưa nhỏ thôi á? Chị không để yên đâu. Thích chị làm mưa cho làng Hồng Ma cả năm không?”

“Hồng Ma tộc cũng biết phép thuật điều khiển thời tiết nhé! Mấy trò vặt vãnh đấy không ăn thua đâu!”

Aqua nhảy lên thách thức và Megumin sẵn sàng đáp trả.

“Em làm sao thế? Đột nhiên em năng động vậy. Ít nhất hãy để cho mùa mưa kết thúc đi. Anh sẽ đi phiêu lưu cùng em hay cái gì đấy cũng được.”

“… Thật không? Vài ngày nữa là hết mùa mưa rồi đấy?”

Trước ánh mắt nghi ngờ của Megumin, tôi chỉ có thể…

“Khi mùa mưa năm sau kết thúc…”

“Thế năm nay còn rất nhiều ngày đấy! Thôi nào, em sẽ cho anh phiếu giảm giá của nhà hàng ăn mà em nhận được nếu anh đi với em!”

Bực tức, Megumin lấy ra một cặp phiếu giảm giá từ chiếc ví mỏng lét và giơ chúng trước mặt tôi.

Megumin chắc chắn là kẻ duy nhất trên thế giới này dính vào khoản hối lộ như thế này.

“Này, Megumin. Ra đây quan sát đống nấm bí ẩn này mọc ở cửa sổ cùng chị đi. Đang là mùa mưa nên chúng sẽ mọc nhanh thôi. Hơn nữa thỉnh thoảng nó còn phát sáng đấy.”

“Ây, từ từ đã, loại nấm gì vậy? Ý cô khi nói nó phát sáng là sao?”

Tôi tò mò trước những lời của Aqua, tôi lại gần hơn để nhìn những cây nấm đó, nhưng Megumin chụp lấy chúng.

“Thứ gì đây nhỉ? Em sẽ biến nó thành món ăn phụ cho bữa tối!”

“Ah! Em làm gì thế? Nó chỉ run rẩy sung sướng vì được tưới nước thôi mà! Chúng đang dần đáng yêu hơn đấy!”

Không, nghe không giống nấm tí nào.

“Nếu như không có ai tham gia thám hiểm, em sẽ tự mình đi! Được chưa!? Em không quan tâm nếu mọi người bắt đầu ghen tị vì không thể tham gia cuộc thám hiểm của em sắp tới đâu đấy nhé!?”

“Yeah, yeah, đi luôn đi và kiếm vài cái thành tựu để đời hay cái gì đấy cũng được.”

Tôi cợt nhả nói, Megumin bắt đầu nổi gân trên trán…

“Em ra ngoài chơi cũng được, nhưng nhớ về nhà trước bữa tối đấy nhé.”

“Nếu như em định đi đâu đấy thì nhớ mua qua lưu niệm nha.”

“Argh, ba người…! Được lắm, hãy đợi đấy! Em sẽ cho mấy người thấy! Quá muộn để tiếc nuối rồi!”

Tôi để lại những lời giận dữ của một gia đình pháp sư nóng tính trước khi ra khỏi cửa–


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.